Hoàng mở phong thư, thế nhưng bên trong không hề có một bức thư nào, mà thay vào đó là...
Một chiếc vé mời!
- Gì vậy, anh Hoàng?
Lập hiếu kỳ hỏi. Hoàng không để ý tới gã.
Người nhận: Juan Judas ( Tên giả mà Sterling đã làm lại trong lý lịch của Hoàng)
Người gửi: Stephen Jorking
Nơi đến: đảo Fork.
Hoàng sầm mặt. Chiếc vé mời này, mặc dù không biết người gửi nó có mục đích gì, song một điều chắc chắn rằng, nó nhằm vào bản thân hắn!
Đây không phải là một chiếc vé mời thông thường, mà là một lời uy hiếp!
Một lời uy hiếp kèm theo điều kiện vô cùng trắng trợn.
- Tại nhà của người bị mất tích nào cũng có thứ này?
Phúc gật đầu, không dám trực tiếp đối mặt với ánh mắt bốc hỏa của hắn.
- Đảo Fork ở đâu?
- Cách đây chừng mười một ngày đường nếu đi bằng đường thủy. Phúc nói, dè dặt: - Cậu..đã hứa rồi đấy nhé, nhất định phải giữ lời, bảo vệ tôi...
Hoàng không đáp, hắn nhờ Lập lấy cho mình một chiếc bản đồ. Khi tra ra vị trí của nơi gọi là đảo Fork, hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại.
- Không tình cờ vậy chứ?
-------------
Thứ năm, là ngày ra khơi.
Hôm nay là ngày Chúc Tôn Địch và gần bảy chục thuyền viên thực hiện lời hứa với Hoàng. Chuyến hải trình này dự kiến sẽ kéo dài ít nhất là bốn tháng trời, đó là nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dia-nguc-thoi-gian/2485089/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.