Chương trước
Chương sau
Chuyện diễn biến đến mức này...thật sự Hoàng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Toát mồ hôi, cũng may là cái lỗ khóa này chỉ đủ cho một người nhìn mà thôi, nếu không chắc chắn Chingna hôm nay chẳng thoát khỏi cảnh lộ hàng. Hả? Vẫn lộ à? Vì hắn ư? Hừm hừm...Hoàng lúc này mới nhận ra, hắn lại quên béng mất không tính mình vào.

Qua lỗ khóa bé xíu, Hoàng chỉ thấy Chingna ung dung đi tới phía trước gương trang điểm, quay mông về phía hắn, đầu tiên là cởi áo ngoài và váy ngắn treo ở bên cạnh giá áo, trên người chỉ mặc bra màu xanh mạt ngọc, bên dưới là quần lót ren màu đen, thân thể lung linh với những đường cong quyến rũ triển lộ hết ra ngoài. Trên người Chingna lúc này ngoài hai mảnh vải nhỏ xíu ra thì chẳng còn gì nữa, tới cái rốn nhỏ thanh tú trên phần bụng phẳng lì cũng có thể thấy rõ ràng, mê người đến cực điểm.

Mà ngã ba phía dưới, nơi được chiếc quần lót màu đen tuyền ôm trọn lấy đó lại càng khiến Hoàng phải xịt máu mũi, cặp đùi thon dài cực điểm mê hoặc lộ đến tận gốc, trong lúc đi đứng tùy thời đều có thể lộ ra cái mà ai cũng biết là cái gì đó...chưa kể tới đôi mắt huyền cùng cánh môi đỏ thẫm..càng khiến người ta khó mà rời mắt khỏi...lỗ khóa cho được.

"Cởi tiếp đi..nhầm, đi tắm mau đi..Amen"

Có lẽ do nhìn quá mức tập trung, trong lúc lơ đãng chân của Hoàng bỗng nhiên trượt đi, cũng có thể là giẫm phải cái gì đó, phát sinh một tiếng "cạch"nhỏ. Âm thanh tuy không lớn lắm, nhưng cũng rất rõ ràng.

Chingna hình như đã chú ý tới. Cô vốn đang ngồi chải tóc trước bàn trang điểm chợt dừng lại, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Cô chậm rãi xoay người lại, ngờ vực nhìn về phía tủ quần áo. Hoàng có cho vàng cũng không dám nhìn nữa, lén lút rụt đầu rụt về, vểnh tai, tâm tình khẩn trương cực điểm.

Tuy nhiên kể ra vẫn còn là may, chừng nửa phút sau, tiếng bước chân dần dần đã rời xa tủ quần áo. Tiếp đó, trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng nước ào ào. Hoàng hít một hơi sâu, đưa tay phải nãy giờ vẫn đặt trên đầu thằng bé đứng dưới lên lau mồ hôi trán. Song còn chưa kịp thở phào, hắn đã giật mình vì một luồng gió lạnh đi kèm sát khí đột nhiên nhắm đỉnh đầu mình đánh tới.

"Rầm"

Chiếc tủ quần áo rung rung, sau đó như bị khủng bố đặt bom bên trong, "rầm" một tiếng vỡ tan nát. Từ trong đó, một bóng người ôm theo đứa bé phóng vụt ra, lao thẳng ra cửa. Phía sau, một gã đàn ông đuổi theo sát nút.

Denchiuko chạy lên tầng ba, nhảy từ ban công sang cây bàng lớn sau nhà, trượt xuống đất. Hoàng vẫn bám sát không rời. Hắn trực tiếp nhảy từ trên ban công xuống, miệng hét:

"Để thằng bé lại!"

- Chuyện...chuyện gì thế?

Trong phòng tắm, Chingna nghe thấy tiếng động thì ló đầu ra.

--------------------------


Denchiuko trừng mắt nhìn gã quỷ sai đang bám sát sau lưng mình. Hắn đang định dừng lại ăn thua đủ một trận với đối phương thì bỗng có tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến phải phân tâm:

- Denchiukooooo!!!!

Quay đầu ra, hóa là Denchiuka, lúc này đang vừa mừng vừa tủi chạy đến chỗ mình. Nhìn đứa đồng bạn đồng hành đầu tóc bù xù, áo quần xốc xếch, lại nghĩ đến tiếng kêu thất thanh ban nãy, Denchiuko hơi nhíu mày. Trong khi đó, Denchiuka dường như trong quãng thời gian đứng ngoài canh gác đã chịu cú sốc không hề nhẹ, mặt mày hốc hác, vừa tới là đã nhào vào lòng Denchiuko khóc thút thít.

- Quân bắt cóc, chạy đâu, để đứa bé lại!

Hoàng lúc này đã đuổi đến nơi. Mắt nhìn đứa bé "dã nhân" nằm trong tay đối phương, hắn lập tức hét lên. Rõ ràng, trong mắt hắn, hai người này đã sớm trở thành phường bắt cóc trẻ em rồi.

Denchiuko trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay sang phía Denchiuka hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Denchiuka mặt mũi thất thần, hết khoa tay rồi lại múa chân, nói một thôi một hồi không nghỉ. Denchiuko khó khăn lắm mới nghe hiểu được một nửa, nhíu mày:

- Cậu gặp ma? Tóc dài, váy trắng, không có chân, hai tay cầm hai cái kéo?...Là rất nhiều kéo?

Denchiuka gật vội đầu như gà mổ thóc. Hoàng ở bên kia nghe không sót chữ nào, môi khẽ giật giật. Trong đầu lập tức liên tưởng đến một khả năng. Không phải chứ???

- Đúng rồi, tớ không nói sai đâu, Denchiuko! Nó, nó thật sự rất đáng sợ!

"Bắt được rồi nhé"

Denchiuka mặt tái nhợt. Từ trên không, một giọng nói hơi mang chút trẻ con vang lên. Denchiuko và Denchiuka ngẩng mặt nhìn lên, đó là một bóng trắng. Một con ma nữ mặc váy trắng, tóc dài đến đầu gối. Denchiuko vừa ngẩng mặt lên thì đã biến sắc, lúc này, phía trên đầu là một tấm lưới đang chụp xuống! Hắn chỉ kịp ôm lấy Denkun rồi nhảy thật xa, nhờ thế mà trốn thoát trong gang tấc.

Song đồng bọn của hắn, cô gái đeo kiếng đen kia thì lại không được may mắn như thế.

- Xong!

Hoàng ngẩng mặt lên. Đúng như hắn đoán, là Linh Chi chứ chẳng còn ai vào đây. Cô bé hào hứng nhìn chiến lợi phầm của mình, trái cầu tròn khổng lồ bện bằng tóc, nằm chình ình nơi ba người kia đứng ban nãy - tuyệt chiêu mà Hoàng đã từng có "vinh dự" nếm thử một lần "Illusion Ball"

- Em làm gì ở đây? Anh đã bảo em về nhà rồi cơ mà.

- Linh Chi vốn đã về rồi cơ, song lại tình cờ phát hiện ra bọn họ đang nhìn ngó vào nhà anh. Thế nên Linh Chi mới ở lại. Chơi với cô gái này rất vui.

Linh Chi vừa nói vừa tung hứng quả cầu khổng lồ kia, bộ dáng thỏa mãn, cứ như vừa vớ được một món đồ chơi rất hay vậy.

- Bọn khốn...Denchiuko cả người run rẩy, mắt trợn trừng hét lớn: - Bọn mày vừa làm gì Denchiuka? Nói!

- Cô ta quen anh à? Linh Chi một tay giữ quả cầu, nhìn Hoàng hỏi. Hắn lắc đầu, nhún vai. Denchiuko trán nổi gân xanh, gằn giọng:

- Hai đứa chúng mày thả bạn tao ra mau, nếu không thì đừng trách!

- Hừ! Nửa đêm đột nhập vào nhà người ta, còn to mồm à? Hoàng nắm tay dứ dứ về phía trước, cũng không tỏ ra thua kém, gằn giọng: - Câu đó để tao nói mới đúng. Khôn hồn thì bỏ thằng bé lại, nghe rõ chưa hả?

- Mày chết chắc rồi!

Denchiuko nghiến răng. Thù cũ ở trong tủ quần áo, lại thêm hận mới, xem ra hôm nay nơi đây khó tránh nổi một trận ác chiến. Hai tay giơ lên ngang mặt, cả người trong phút chốc gồng lên, mặt đất nơi Denchiuko đứng lập tức sụt thành hố lớn đường kính hơn năm mét. Thanh thế ấy đến Hoàng đứng đối diện cũng phải thất kinh. Đối phương hóa ra không phải chỉ có mỗi tài bắt cóc!

- Mẹ nó, gặp hàng khủng rồi. Hoàng ra hiệu cho Linh Chi lùi lại, tay phải nắm chặt: - Linh Chi, lùi lại. Em vừa sử dụng Illusion Ball xong, ở đây chỉ vướng tay anh thôi.

Linh Chi rất nghe lời lùi lại ngay. Song cô bé vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bằng chứng là những lọn tóc trên đầu giờ đã sớm tạo hình thành mấy chục cái kéo, chĩa thẳng lên trời không ngừng khua lách cách.

- Denkun, tránh ra kia đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Denchiuko sẽ giải quyết hắn nhanh thôi.

Denchiuko đưa tay xoa đầu thằng bé. Đứa bé hết nhìn Denchiuko, sau đó lại quay sang nhìn Hoàng, lúc này như hai con gà chọi đang chuẩn bị lao vào mổ nhau đến nơi, gương mặt hốc hác liên tục run rẩy. Dường như đã hạ quyết tâm lớn lắm, nó hít một hơi dài, nhắm mắt hét lên:

- Hai người...DỪNG LẠI ĐI !!!!!!!


-0-----------------------





- Hóa ra hai người với cậu bé này...là người một nhà?

Dưới tán cây bàng, một cảnh tượng khó mà tưởng tượng được đang diễn ra. Trận chiến một mất một còn tưởng như khó tránh ban nãy không ngờ lại chẳng xảy ra. Thay vào đó, cả hai bên lại bắt tay nhau, cùng ngồi dưới tán cây bàng, chỉ thiếu mấy cái bàn, ấm chè là thành quán cóc vỉa hè rồi.

- Hừ, dù có thế đi chăng nữa thì đang đêm đột nhập vào nhà người khác cũng là sai rồi. Đáng lẽ hai người phải ra mặt nói với bọn tôi một tiếng chứ.

Denchiuka ánh mắt vẫn thi thoảng nhìn về phía Linh Chi lúc này đang ngồi kế bên Hoàng với vẻ sợ sệt. Mặc dù hiểu lầm đã được giải quyết, cô đã được con bé đó thả ra khỏi quả cầu, và biết đối phương không phải..ma, song nỗi sợ hãi thì vẫn không tan biến nhanh vậy được.

Hoàng rít một hơi thuốc lá, thả từng vòng khói điệu nghệ, mắt nhìn chòng chọc và một nam một nữ đối diện...không, phải là một gay một nữ thì mới chính xác, hỏi:

- Vậy thì hai người cũng là.....

Denchiuka nhìn Denchiuko. Gã gay này nãy giờ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, im im chẳng nói chẳng rằng, lúc này mới chịu mở miệng:

- Đúng, chúng tôi đều là người Khentoit.

- Denchiuko...Denchiuka nghe vậy thì tái mặt.

- Đừng lo, không cần phải giấu..sớm muộn thì chúng cũng sẽ đoán ra mà thôi. Denchiuko lạnh nhạt nói, mắt nhìn Hoàng, sau đó lấy tay vuốt mặt, tiếp đó xắn tay áo lên, để lộ một lớp sừng hóa từ khuỷu tay trở xuống.

Người này...đúng là không có lông mày! 

Không có lông mày, phân nửa cánh tay bị sừng hóa...không còn nghi ngờ gì nữa.

Hoàng lúc này mới thực sự tin rằng, đứng trước mặt hắn là ba "dã nhân" bằng xương bằng thịt! Trong đó có một nữ! Nên biết, nữ dã nhân dưới địa ngục tầng mười chín khan hiếm đến nhường nào. Hmm...chỉ cần bắt cô gái tên Denchiuka kia lại rồi bán đi, hắn sẽ có đủ tiền lo cho Tiêu Lệ rồi.

Song khoan nói đến chuyện đó, đại hội Danh Ác rõ ràng là chỉ cho phép quỷ sai...à, Danh Ác đăng ký tham dự thôi mà. Vậy thì...hai người này làm sao đăng ký được, lại còn vào tới tận vòng chung kết nữa? Chẳng lẽ cũng làm giả bằng như hắn?

- Chính vì là "Dã nhân", nên chúng tôi mới phải chọn cách ăn mặc sao cho ít bị con người chú ý nhất. Denchiuka nói, sau đó cắn răng: - ...Denkun vốn là em ruột của chúng tôi. Hai chúng tôi đã đi tìm nó mấy năm trời mà không thấy, sau khi nghe tin Đại Hội Danh Ác lấy hơn một trăm người Khentoit ra làm phần thưởng cho ngôi quán quân thì mới mò đến tỉnh Cooc, hy vọng sẽ tìm được em trai và giải cứu được mọi người trong làng...

- Denchiuka!

Lần này tới lượt Denchiuko nhíu mày, gằn một tiếng. Denchiuka lập tức ngậm miệng không dám nói nữa.

-.. Người trong làng? Hoàng đã nghe không rõ chữ nào, thấy vậy thì nhíu mày: - ...Ý cô là, hơn một trăm Khentoit bị đưa ra làm phần thưởng đó, đều là thân thuộc với hai người?

- ...Xin lỗi.

Hoàng chưng hửng. Bởi vì lúc này, hai người..à, hai "Dã nhân" kia bỗng nhiên đứng dậy, phủi phủi quần áo, rõ ràng là không có ý tiếp xúc lâu với hắn. Gã đàn ông mặt lạnh tên Denchiuko tay dắt đứa bé, nhìn Hoàng nói với giọng vô cảm:

- Không còn nhiều thời gian nữa. Với tư cách là người thân của thằng bé, cám ơn anh vì đã chăm sóc cho Denkun mấy ngày qua. Còn bây giờ, xin cáo từ.

Nói rồi kéo đứa bé đi mất, thằng bé vừa đi vừa ngoái lại nhìn Hoàng. Hoàng cũng nhìn nó, có chút lưu luyến. Mặc dù mới có mấy ngày, thằng nhóc cũng rất ít nói, hai người cũng chưa giao tiếp với nhau là bao, song dù gì thì khi chia tay cũng có chút không đành lòng. Song Hoàng cũng chỉ có thể thở dài. Dù sao thì hắn cũng không thể chia rẽ chị em nhà người ta được, đúng chứ?

- Den...Denchiuko phải không? Về chuyện của đồng bào cô, nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi một câu. Nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp.

Hoàng đứng dậy nói. Denchiuka nghe vậy thì nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, còn gã đàn ông kia cũng vô thức dừng bước. Thế nhưng hắn ta thậm chí còn không buồn quay lưng, lạnh lùng đáp:

- Cám ơn, nhưng chúng tôi có thể tự lo đươc. Dân tộc Khentoit không bao giờ cần sự giúp đỡ của loài người. Cám ơn anh vì chuyện của Denkun, thế nhưng...trên hết, ở đại hội này, chúng ta vẫn là đối thủ. Lần tới nếu gặp, tôi nhất định sẽ không nương tay đâu. Chúc anh vẫn sống được đến lúc ấy.

Nói rồi đi thẳng.

-......

Hoàng nghe vậy thì cũng hơi bực mình. Mie nó chứ, đã có thành ý như vậy, không khách sáo mấy câu thì thôi, lại còn độc mồm độc miệng rủa hắn chết sớm nữa. Đấy là hắn còn hào phóng chưa thèm đòi lại khoản tiền không nhỏ bỏ ra để cứu em trai hai người về đấy nhé! Mấy tháng lương chứ ít ỏi gì đâu...

- Về thôi, Linh Chi.

- Dạ.




-------------------------------



Căn phòng tối.

Trong ánh đèn mờ nhạt lúc sáng lúc tỏ, trên chiếc giường lớn chăn nệm xô đẩy bày bừa thành một đống, bừa bộn hết chỗ nói, mơ hồ thấy một tấm lưng cường tráng đang không ngừng nhấp nhô, bên dưới là một thân thể mềm mại đang oằn mình hứng chịu, bàn tay thon nắm chặt ga giường. Nơi đây ngập tràn hơi thở nặng nhọc của đàn ông, thi thoảng lại được điểm xuyết thêm bằng những tiếng rên xiết yếu ớt đầy mị hoặc.

Người đàn ông hung hăng như sư tử, lại dẻo dai như một chú báo đốm, chinh chiến không hề biết mệt mỏi, cô gái bên dưới trải qua một hồi sợ bóng sợ gió, biểu hiện càng lúc càng thêm ôn nhu săn sóc, sau giây phút e dè ngắn ngủi đã phối hợp nhịp nhàng ăn ý với đối phương. Hai cơ thể lõa lồ quấn lấy nhau, lăn lộn trên chiếc giường đôi.

Chiếc giường lớn lung lay dữ dội. Không biết trải qua bao lâu , gã đàn ông hổn hển thở dốc, còn thân thể mềm mại bên dưới thì phát ra tiếng rên khe khẽ, phần eo cố nhích về phía trước hơn cố níu kéo chút gì còn sót lại, sau đó mới thả đôi tay bấu chặt tấm lưng kia xuống giường. Căn phòng nhỏ nhờ thế mới trở lại yên tĩnh trong đêm khuya thanh vắng.

Người đàn ông sau khi xong việc thì ngồi dậy, ngồi ở cạnh giường bắt đầu hút thuốc. Mãi một lúc sau, cô gái mới nhổm dậy, vòng tay kéo chăn che ngực, nhẹ giọng cất tiếng nói::

- ...Anh có tâm sự à?

Gã đàn ông khẽ lắc đầu.

Cô gái nhổm dậy, hai mắt lóe lên, sau đó từ đằng sau ôm lấy gã ta, thỏ thẻ:

- Em có thứ này, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui.

Gã đàn ông vẫn không nói gì. Cô gái trần truồng đi xuống giường, mở khóa tủ, sau đó cẩn thận lấy từ bên trong ra một chiếc quan tài. Đúng vậy, là một chiếc quan tài! Một chiếc quan tài vô cùng cũ kỹ, bên trên khắc vô số hoa văn kỳ quái.

Gã đàn ông kia khi thấy chiếc quan tài này, hai mắt bỗng dưng mở trừng trừng, trông có vẻ còn kích động hơn cả khi làm cái chuyện ban nãy.

- Koteyasu, em lấy được nó rồi sao? Giỏi lắm.

Koteyasu nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay ngà ngọc như chiếc lược lên vuốt nhẹ suối tóc óng mượt. Gã đàn ông cầm chiếc quan tài đen xì trong tay, hai mắt lấp lánh. Hắn bất ngờ giáng một quyền vào nắp quan tài, song như vậy vẫn không khiến nó hề hấn gì.

- Ha ha ha ha....Đúng là nó rồi.

Koteyasu đắc ý ôm eo người tình. Được một lát, gã đàn ông cất tiếng nói:

- Koteyasu, ngày mai em lên đường về Kiến Nhưỡng đi. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi.

- Cái gì? Anh muốn đuổi em đi sao? Koteyasu nghe vậy thì sắc mặt lộ vẻ không hài lòng: - Không biết đâu, em không đi.

- Ngoan nào, nghe lời anh. Gã đàn ông hạ giọng, vừa đấm vừa xoa: - ...Em cũng rõ tình hình hiện giờ rồi đấy, không có người tâm phúc ở Kiến Nhưỡng, anh thật sự không an tâm. Anh thì tạm thời không thể rời chỗ này được, chỉ có thể trông vào em mà thôi. Chẳng lẽ em không biết, em chính là người anh tin tưởng nhất hay sao?

Koteyasu nghe vậy thì cũng hơi xiêu lòng rồi, song vẫn cố níu kéo: - Nhưng mà...

- Quyết định vậy đi. Gã đàn ông gạt đi.

- Thoi được, em sẽ quay về...song chỉ mấy hôm thôi, tới trận chung kết em sẽ quay lại.

- Ha ha....em cho rằng tại đây, thật sự tồn tại người có thể đánh bại anh sao?

- Em biết, thế nhưng mà..theo như tình báo của em, "Mỹ Nam Vương", tên đó hình như đang âm mưu gì đó. Mặc dù một mình hắn tất nhiên chẳng thể làm gì nổi anh, thế nhưng mà....

- À, còn một việc nữa...Koteyasu đột nhiên nhớ ra điều gì thì nói: - ...Về hai người anh giao cho em, chúng hiện giờ đều đang có mặt tại đây tham dự đại hội Danh Ác, còn lọt vào vòng chung kết nữa. Do sợ đánh rắn động cỏ, em tạm thời còn chưa muốn ra tay. Ý anh thế nào, có cần phải chờ kết thúc đại hội hay không, hay là giải quyết ngay bây giờ?

- Tên quỷ sai đã giết "Bá Tước" đó à? Gã đàn ông nhíu mày: -...Cứ tạm thời để vậy đi, không cần phải vội. Anh cũng rất có hứng thú với gã. Để xem nào....Judas đúng không?

- Đúng vậy. Koteyasu gật đầu: - Còn cô gái kia, chủ nhân đầu tiên của "Xô Liệm Của Người Chết", tên là Thư Lệ nữa. Được rồi, nếu ý anh là vậy thì tạm thời cứ cho chúng tự do thêm mấy hôm nữa.

- Thư Lệ à...

Thấy người tình cau mày, sắc mặt hơi lộ vẻ mê man, Koteyasu như mèo cái bỗng nhiên lồng lên:

- Hừm, anh đừng có mà có ý gì với cô ta đấy nhé. Mới thấy tí sắc mà đã tươm tướp rồi. Cả cô tiểu thư nhà Phuoi Khen nữa, tốt nhất là đừng để em bắt gặp anh có gì với họ đấy, liệu hồn...

- Không phải anh đã có em rồi sao? Dám nghi ngờ anh, tội này phải phạt!

Gã đàn ông ôm choàng lấy Koteyasu, hai mắt nheo lại vẻ hài hước, cười ha ha, đẩy cô xuống giường.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.