Trên suốt đường về, Hoàng im lìm không nói câu nào. Oha có vẻ như vẫn chưa ngủ đủ, sau khi rời khỏi quán, cô lập tức chui vào trong quan tài, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Ninh Sạn Yêu Nhiên thì vẫn không nhanh không chậm theo sau hắn.
-Cô có thể bám theo tôi nếu thích, ok? nhưng nói trước là tôi sẽ không lo bất cứ chi phí nào về ăn, mặc, ở cho cô đâu.
Hoàng nhún vai nói. Không phải là hắn keo kiệt, mỗi một chuyến truy quét thiên đàng đều có cho một khoản lệ phí đi đường. Số tiền này một phần Phúc đem chia cho mỗi người trong đội, còn đâu giữ lại làm quỹ. Số tiền mà Hoàng được phát đã tiêu vào tải chuối ở nhà hơn ba phần tư rồi, làm gì còn dư mà bao thêm một cái miệng ăn. Đó là chưa kể nếu như chiến dịch lần này kéo dài mà nói, khả năng hắn phải ra đường ăn mày hoặc chìa tay xin xỏ người khác trong đội là rất cao.
-Xì. Ninh Sạn Yêu Nhiên bĩu môi:- Tiền hả, cần bà cho vay không?
Hoàng hừ một tiếng, hắn ghét nhất là bị người khác lên giọng dạy đời. Hắn thầm nghĩ, tốt nhất là nên tìm cách tống cổ cô nàng này đi càng sớm càng tốt. Để cô ta ở gần..có khi chết lúc nào cũng không biết! Haiz, sao cùng là đàn bà con gái mà người với người lại khác nhau đến thế chứ, thật không bằng một góc Arteta của hắn.
Nghĩ đến Arteta, Hoàng lại thấy bồi hồi trong dạ. Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên thấy nhớ cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dia-nguc-thoi-gian/2484727/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.