Hạ Ngạn Hoài rất ít khi bị ốm, cảm sốt đối với anh là chuyện hiếm. Lần này bị sốt chắc là do đêm hôm trước bị dầm mưa, hôm qua đã hơi thấy không ổn, nhưng anh không để tâm lắm, chỉ nghĩ chắc do mệt, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe lại. Ai ngờ vừa tỉnh dậy, anh thực sự cảm nhận được sự khó chịu. Đầu rất nặng.
Bà Giang gọi điện đến vốn là muốn hỏi xem cơn bão có ảnh hưởng gì đến anh không, nào ngờ nghe giọng lại phát hiện cậu con trai cưng của mình có vẻ ốm yếu.
“Vậy để mẹ gọi bác sĩ gia đình đến khám cho con nhé.” Tuy phần lớn thời gian bà Giang để mặc con trai tự lập, nhưng vấn đề sức khỏe vẫn cần được quan tâm.
“Không cần đâu ạ, nhà có thuốc hạ sốt, con uống một chút là đỡ thôi.”
Hạ Ngạn Hoài không nghĩ đây là chuyện gì to tát, anh từ chối ý tốt của mẹ ruột.
Lúc dậy uống thuốc, anh tiện thể xin nghỉ làm. Anh không có cảm giác thèm ăn, cộng thêm đầu óc quá nặng, nên sau khi uống thuốc xong thì ngủ thiếp đi. Người sốt cảm thấy lạnh là chuyện bình thường, Hạ Ngạn Hoài đắp một tấm chăn, không biết bao lâu sau, anh cảm thấy có thứ gì đó đang sờ lên mặt mình. Sờ mặt thì thôi đi, còn chui vào chăn nữa. Hạ Ngạn Hoài mở mắt ra. Phòng ngủ của anh không bật đèn cũng không kéo rèm, ánh sáng rất tối. Giống như đang nằm mơ vậy, bạn gái anh đang cúi người lau mồ hôi cho anh. Cảnh tượng này quá xa vời với thực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-ung-lang-man-hi-phuc/5245735/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.