Chương trước
Chương sau
Chương 29: Gặm Gặm Cắn Cắn

Cơ thể bất chợt bị nhất bổng lên, An Du hoảng hốt hét nhỏ một tiếng, mau chóng ôm lấy cổ Ngân Kha. Dù anh không thuộc kiểu đàn ông cao to lực lưỡng nhưng với tầm vóc thuộc hàng "soái ca" như thế, An Du đã được anh ôm trọn vào lòng.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng sững sờ không biết làm sao lại khiến Ngân Kha cảm thấy rất vui vẻ. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, một tay đặt dưới gáy An Du, một tay vòng qua eo nhỏ đệm giữa sống lưng cô. Ngân Kha cúi thấp đầu, chóp mũi cọ cọ vào má cô, trêu chọc: "Em nói xem, sao mà nuôi em phí cơm như vậy chứ? Ăn bao nhiêu thứ mà lại chẳng tăng thêm được lạng thịt nào là sao?".

An Du chớp chớp hàng mi dài xinh xắn, người này sao lại chuyển chủ đề nhanh đến vậy chứ? Biết anh chỉ muốn đùa một chút nhưng tư thế này vẫn khiến An Du thẹn thùng không thôi, cô hạ ánh nhìn, hơi oan ức nói khẽ: "Có phải tại em đâu, em cũng muốn mập lên chứ bộ.", sau đó chọc chọc vào vai anh: "Anh tránh sang một bên đi, kỳ quá!".
Từ bên ngoài nhìn vào, cả người An Du bị bao phủ dưới thân anh như con cừu nhỏ đang run rẩy chờ sói xám tới gϊếŧ thịt, nhưng trên thực tế, Ngân Kha luôn cẩn thận giữ một khoảng cách để không chạm tới vết mổ vừa lành của cô. Lời nói của anh nghe thì dữ dội nhưng từng mỗi một cử chỉ đều cẩn trọng, đều nâng niu như báu vật trên tay.

Thấy cô mắc cỡ, anh càng được nước lấn tới: "Kỳ chỗ nào chứ, anh thấy mình làm rất giống cái hình trong bài thuyết trình của em mà!".

An Du tròn mắt, gì mà lại chuyển về chủ đề này rồi? Não anh gắn động cơ tự xoay à?

"Sao? Em phải nói anh mới điều chỉnh được chứ! Hay là làm thế này?". Anh hôn nhẹ lên má An Du, bờ môi ấm nóng lướt nhẹ dần đến khóe môi cô rồi dừng lại. Ngân Kha nhìn vào mắt cô, ánh mắt trong trẻo mang theo một chút dò hỏi, một chút rối ren khiến cho cô gái ngày thường luôn bình tĩnh mắc cỡ đến mức nhắm chặt mắt lại.
Hai bàn tay An Du khẽ siết nhẹ góc áo, trái tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh theo từng làn hơi thở nhè nhẹ mà bỏng rát của Ngân Kha lướt trên da mặt cô.

Nụ hôn bất chợt của anh khiến cô hồi hộp đến nín thở, không phải anh chỉ đùa thôi sao?

An Du không phải mấy cô bé ngây thơ hay mơ mộng. Mọi người thường khen cô lý trí, thông minh và điềm tĩnh nhưng đối với chuyện tình cảm nam nữ, một lần bị lừa dối kia khiến cô giống như con chim sợ cành cong vậy. Trước mặt phái nam, An Du lúc nào cũng giữ kẽ, tuyệt đối không để một mối quan hệ nào trở nên mờ ám.

Nhưng có lẽ bởi Ngân Kha quá trực tiếp, anh không thèm dùng bất kỳ dấu hiệu ám chỉ nào với cô mà cứ đột ngột nói ra tất cả, cái gì cần làm thì cứ làm, cái gì không nên làm thì im lặng mà quan sát nên luôn khiến cô không thể nào dùng lý trí mà trấn áp tình cảm được.
Giờ đôi môi mềm mại ấy lại đang khiến cô muốn bốc cháy! Cô thật không biết phải làm thế nào, phải đáp lại hay từ chối anh? Nếu cô từ chối thì anh có giận hay không? Từ lúc anh tuyên bố với cả nhà cô là bạn gái của anh, mang cô về nhà mà chăm sóc, ngoại trừ lo lắng giờ ăn giấc ngủ cho cô thì chưa một lần nào anh có hành động "vượt rào" cả.

An Du he hé mắt muốn nhìn lén anh nhưng không ngờ lúc chạm vào đôi con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp đó, đôi môi dịu dàng kia lại trực tiếp phủ lên môi cô, mân mê từng chút từng chút một giống như trẻ con đang ăn kẹo bông gòn vậy, rất muốn cắn một miếng thật to nhưng lại sợ cây kẹo sẽ hết mất nên chỉ dám liếʍ cắn từng chút một.

Từng hồi tim dồn dập như tiếng trống trận liên hồi cứ gõ vang trong l*иg ngực An Du. Nhớ nụ hôn đầu tiên của cô năm đó, cảm giác trên môi cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi đọng lại chút hương mùa hè tươi mát, nó điểm tô thêm cho những kỷ niệm ngọt ngào về một mối tình đầu tan vỡ. Còn bây giờ, nụ hôn có chút gì đó ngây ngô, chút gì đó bồn chồn lo lắng lại nhiều hơn sự yêu thương cùng khát khao sâu sắc thực sự đã khiến cô bị cuốn sâu vào vòng xoáy mê đắm.

Nhìn hàng mi run rẩy trên đôi mắt nhắm hờ, nghĩ tới sự nâng niu mỗi giây mỗi phút anh cho cô, An Du cũng dần buông lỏng, mí mắt khép lại, tiếp nhận "cơn nóng" bất chợt ập tới này.

Bàn tay cô níu lấy góc áo của Ngân Kha siết dần lại, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên. Ngân Kha cứ dịu dàng thưởng thức bờ môi cô như vậy, không tiến thêm vào cũng không nỡ buông ra. Bây giờ, đầu óc anh chỉ là một mảng trắng xóa, điều duy nhất anh cảm giác được là sự mềm mịn ngọt ngào của An Du.

Đợi đến khi Ngân Kha phát hiện cô gái bên dưới mình hoàn toàn mềm nhũng, hơi thở yếu ớt mới giật mình rời khỏi môi cô. An Du há miệng thở dốc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không dám mở ra. Nơi bị anh "chiếm đóng" nãy giờ cũng trở nên đỏ mọng, mướt mát động lòng người, quả thật khiến Ngân Kha rất muốn tiếp tục ăn nó, ăn đến khi thỏa mãn mới thôi!

Nghĩ đoạn, anh lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô, hôn tiếp lên chóp mũi, đôi mắt, lưu luyến dừng lại trên trán vài giây rồi mới rời ra.

Tiếng cười êm ả như tiếng suối róc rách lại được dịp ngâm lên: "Em còn chưa chịu mở mắt ra à? Muốn anh ăn em thật hả?".

An Du mở mắt nhìn anh, thật khó khăn lắm mới thấy đôi má hây hây* dễ thương thế này, Ngân Kha vô cùng hưởng thụ thành quả lao động của mình, nụ cười càng chói lóa hơn. An Du trừng anh: "Anh dám ăn à?".

Anh nhướng mày: "Không ai bảo với em đừng bao giờ thách thức đàn ông à?". Nói xong lại cố tình đè lên người cô, hai chóp mũi chạm nhau.

"Ui!". An Du suýt soa một tiếng, Ngân Kha bật người dậy tức khắc: "Xin lỗi, xin lỗi, anh đυ.ng trúng vết thương em à, đau không? Cho anh xem nào!".

Vừa gấp gáp nói, tay cũng cầm vạt áo cô định kéo lên xem, An Du thấy thế vội vàng đè tay anh lại, cười khúc khích: "Đấy!".

Ánh mắt tinh nghịch của cô rõ ràng muốn nói: Anh xem, anh nỡ sao? Em còn chưa lành hẳn đâu đấy.

Thấy mình trêu bé con này không xong còn bị cô trêu lại, Ngân Kha buồn cười, lấy hai bàn tay ép hai bên má An Du lại, ép tới mức cái miệng nhỏ chu ra vô cùng đáng yêu, lại được thể hôn lên một cái, gặm gặm cắn cắn một chút mới chịu tha cho cô.

"Khuya rồi, mau ngủ đi em! Mai anh đưa em đến trường."

An Du vội vàng từ chối: "Không cần đâu, mai em đi xe bus là được rồi anh!"

"Đi xe bus để chen chúc với người ta cho động đến vết thương à? Đến trạm còn phải đi bộ cả đoạn đường hơn năm trăm mét thế kia, em muốn chết hay tự tin mình quá khỏe, nếu khỏe quá thì anh thử với em giờ luôn nhé?".

Người nào đó liền im thong thóc không biết nói gì, mọi việc đúng như anh nói thật, nhưng mà để Ngân Kha đưa cô đi học bằng chiếc xe thể thao kia với tốc độ xe đạp thì... nghĩ đến hậu quả thôi An Du cũng cảm thấy vô cùng phiền phức rồi, vẫn là nên chọn cách an toàn khác thì hơn. Cô mềm giọng: "Vậy có thể không đi chiếc thể thao kia được không ạ?".

Ngân Kha thản nhiên: "Anh chỉ có một chiếc đó thôi, trước giờ không chạy nhiều nên cũng không định mua thêm. Em không thích nó à?". Không đợi An Du trả lời, Ngân Kha dỗ dành: "Giờ đặt mua chiếc khác thì người ta cũng không chuyển hàng về kịp trong đêm đâu, thủ tục ở Việt Nam lằng nhằng, lâu lắc lắm, em chịu khó ngồi nó đi học lần nữa thôi, mai về sẽ mua chiếc em thích được không?".

Cái giọng điệu dụ con nít này của anh luôn khiến An Du phải chết lặng, cô nào có đòi hỏi anh mua xe mới đâu chứ! Mỗi lần cô từ chối cái gì anh đều như thế. Anh luôn luôn muốn dành cái tốt đẹp nhất cho cô, chuyện gì có ích đều chiều chuộng cô hết mực, còn chuyện gì bất lợi cho cô thì cứng rắn vô cùng, hoàn toàn miễn bàn điều kiện trả giá.

An du hít vào một hơi: "Ý em là ngày mai hai chúng ta chỉ đi taxi thôi thì được rồi ạ!".

Ngân Kha nghi ngờ: "À... chỉ thế thôi?".

"Dạ, chỉ vậy.".

"Ừm, được. Mà mai đi học về vẫn nên đặt mua thêm một chiếc em thích đi! Yên tâm, anh có tiền.".

An Du quyết định nhắm mắt ngó lơ, rì rầm trong miệng: "Ai thèm xài tiền của anh chứ!".

Ngân Kha nhéo nhéo má cô: "Nói gì đấy!".

"Em nói anh đẹp trai!". Quả nhiên con gái khi yêu đương liền trở nên rất ngây thơ. Ngân Kha vô cùng mặt dày thừa nhận: "Ừ, anh vốn đẹp từ nhỏ đến giờ mà!"

An Du nhắm mắt lại, kiên quyết coi như mình không nghe thấy gì. Anh cũng không trêu cô nữa, dém chăn cẩn thận, bật đèn ngủ trên tường rồi hôn khẽ lên vành tai cô: "Ngủ ngon!"

Cô hơi rụt cổ lại, ậm ừ một tiếng: "Dạ, ngủ ngon!".

----------------ĐI TÌM DẤU CHÂN CỦA HẠNH PHÚC-----------------

"Nè, anh về nhà trước đi, em tự lên lớp được mà!". An Du ảo não nhìn người đàn ông quá gây chú ý ngồi bên cạnh không có ý định cho cô xuống xe.

"Balo nặng thế này em định vác lên lớp kiểu gì hả? Anh đem lên lớp cho em.".

"Em gọi bạn em xuống là được, anh mau đi về đi!".

"Vậy gọi bạn em xuống đi!".

Bất đắc dĩ An Du phải bấm điện thoại gọi cho một thành viên trong nhóm nhờ xuống cầm balo lên hộ mình. Chờ một lúc sau không ngờ người xuất hiện lại là cậu nhóc tên Thanh Tú khóa dưới.

Thấy Thanh Tú cứ đứng ngó trái ngó phải tìm cô, An Du liền đẩy cửa xe taxi ra, ngoắc tay gọi: "Ở đây nè Tú!".

Chàng trai có gương mặt như tên này là lớp trưởng khóa dưới, tính tình hòa đồng nên cũng được kha khá bạn nữ yêu mến, nhưng bình thường trong nhóm học tập cũng không thân thiết với cô lắm, chả rõ làm thế nào mà giờ lại xuất hiện.

Thanh Tú cười tươi tắn đi đến: "Đưa balo em cầm cho chị!".

An Du cũng mỉm cười: "Ừm, cám ơn em!". Cô cúi người định kéo chiếc balo ra đưa cho Thanh Tú thì thấy Ngân Kha đã giúp cô chuyền nó ra tận cửa xe, An Du cũng cười với anh một cái.

Thanh Tú có vẻ cũng tò mò muốn xem thử người ngồi bên kia là ai nhưng lại bị An Du chắn tầm nhìn nên đành thôi. Nghe An Du bảo đi trước thì xoay người đi vào trong một cách chậm rãi, hình như cậu nhóc vẫn muốn đợi cô cùng lên lớp. Cô bèn vội vội vàng vàng tạm biệt Ngân Kha một tiếng rồi đi nhanh theo

Nhìn cảnh tượng đó, biểu cảm của Ngân Kha cũng không có gì biến đổi. Đợi bóng cô khuất sau dãy hành lang, anh mới trả tiền taxi, đẩy cửa bước xuống xe.

----------------

*Má hây hây thường dùng chỉ về các cô gái miền Tây Nam Bộ Việt Nam, là đôi má ửng hồng tự nhiên vô cùng dễ thương và làm nao nức trái tim bao chàng trai phố thị. Nó cũng được đề cập đến trong bài hát "Hành trình trên đất phù sa" đó, ai chưa nghe thì vào nghe thử nha!

=========ĐI TÌM DẤU CHÂN CỦA HẠNH PHÚC=========

P/s: Ahihi, tôi sẽ không nói gì nhiều đâu, tôi chỉ nói chương sau sẽ có sự kiện bùng nổ đáng phải xem thôi!!!

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.