Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt chăm chú của An Du, khắc họa từng đường nét nhu mì của người con gái trầm tĩnh này. Làn da vẫn còn hơi tái nhợt nhưng từ ánh mắt đến thần thái đều cho thấy dấu hiệu khôi phục sau ca phẫu thuật rất hoàn hảo.
Ngày mai, An Du có một bài thuyết trình nhóm để lấy điểm cuối kỳ, cô nhất định phải chỉnh sửa nội dung bài thật tốt để tránh sai sót trong khi trình bày. An Du nghỉ học hơn một tuần cộng thêm việc chẳng thể đi đâu khiến cho bài vở cuối kỳ của cô hầu như chất cao như núi, may sao công việc bên phía nhà đài đã được giao cho người khác tạm thời thay thế, nếu không cũng không biết chất được thêm mấy ngọn núi nữa rồi. Nhưng chuyện đó đối với một đứa cuồng công việc như cô vẫn vui vẻ hơn là chuyện có việc làm nhưng lại không được làm việc.
Một ngày hai mươi bốn giờ, tự nhiên cô phải "ở không" suốt hơn phân nửa thời gian mà không có cách nào "cải thiện".
Xuất viện mấy ngày nay, từ chuyện đi đứng, ăn mặc đến cả thời gian sinh hoạt của cô đều bị người nào đó "nhìn chằm chằm". Phải chi anh cứ càu nhàu, la mắng thì cô còn có cớ ấm ức nhưng ngặt nỗi Ngân Kha đối với cô lúc nào cũng "dịu dàng đến từng phút giây", chăm sóc "tận tâm tận tình" tới nỗi khiến cả nhà anh lần đầu tiên bắt gặp phải há hốc mồm không ngậm lại được.
Khi đó, cô mắc cỡ đến hai má cũng hồng lên, còn anh lại vô cùng "ngây thơ" nói với gia đình mình: "Bé con này á, sau này tuy là nhân viên của ba, học trò của mẹ, gia sư của Windy nhưng cũng là bạn gái con nữa đó! Xuất viện xong, con muốn đón em ấy về nhà mình ở để tiện chăm sóc. Cả nhà không ai phản đối chứ?". Và đương nhiên chẳng ai phản đối cả. Bằng chứng là người lớn trong nhà từ khi thấy anh làm "bảo mẫu" cho cô, không những không ngăn cản mà còn trực tiếp truyền thụ kinh nghiệm "nuôi trẻ", rồi cam kết tuyệt đối về mức độ thành công nữa. Lúc xuất viện về nhà, Windy mới "tranh thủ thời gian" thỏ thẻ với cô rằng thật ra ba với mẹ nó có nói, nếu anh hai nó không mang cô về nhà chăm sóc thì chính là thằng khờ, mẹ nó cũng nhất định sẽ cho anh hai nó một trận ra trò. Cho nên An Du ngoài việc im lặng chấp nhận thì cũng chỉ biết lặng im đồng ý mà thôi.
Mà thật ra, Ngân Kha chưa từng nói một câu, làm một hành động tỏ ý ép buộc cô phải nghe lời cái gì, nhưng cứ mỗi lần An Du thấy anh nhìn mình bằng đôi mắt bất đắc dĩ rồi cứ buồn buồn mà lo lắng không yên là cô chịu không nổi phải buông vũ khí đầu hàng. Còn nhớ mấy ngày nằm viện, Ngân Kha vẫn luôn chăm nom cho cô từng li từng tí. Trừ ngày đầu tiên bị bắt buộc đi về thì thời gian còn lại, anh vẫn luôn túc trực bên cạnh cô cả ngày lẫn đêm.
Đêm thứ hai ở bệnh viện, An Du nói mình đã có "kinh nghiệm" ở những nơi thế này rồi nên không cần anh ở lại, cần gì cô có thể ấn nút đầu giường để gọi y tá. Ngân Kha chỉ im lặng nghe cô nói chuyện, sau đó gật gật đầu, An Du liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Ngân Kha đắp chăn cho cô cẩn thận, tắt đèn phòng rồi đi ra ngoài, An Du tưởng anh về nhà nên cũng an tâm mà ngủ. Ai biết lúc nửa đêm, cô tỉnh giấc muốn đi vệ sinh, vừa ngọ nguậy định ngồi dậy đã thấy một bóng đen tới sát giường bệnh đỡ cô lên. Khi đó, nếu Ngân Kha không lên tiếng thì An Du đã hét lên kêu cứu thật rồi.
Anh mới thực hành có mấy lần mà trình độ tăng tiến thật nhanh chóng, vừa hỏi nguyên nhân cô tỉnh xong đã bế thẳng vào nhà vệ sinh. Tuy vậy, An Du vẫn rất khẳng định anh chàng nào đó không có "tỉnh" như vẻ mặt bên ngoài, ai bảo hai lỗ tai đỏ bừng kia tố giác anh chứ! Còn cô cũng đâu thua kém gì, hai má không đỏ nhưng vẫn bất chấp chỉ lệnh của não mà nóng bừng bừng lên.
Lúc An Du "giải quyết" xong thì lại được Ngân Kha bế về giường, vừa ngồi lên giường, cô lập tức truy hỏi lí do anh không về. Những tưởng anh sẽ ngại ngùng một chút, nào ngờ, anh lại dùng ánh mắt "em là cô bé hư" nhìn ngược lại cô, loáng thoáng còn nghe cả tiếng thở dài.
Cứ như vậy, Ngân Kha chỉ cần mang thức ăn đặt trước mặt cô rồi cười một cái thì dù cô mới ăn bữa trưa trước đó không lâu cũng sẽ ngoan ngoãn cầm muỗng vét sạch. Lại nói việc An Du thích sạch sẽ, vừa xuất viện về nhà đã muốn tự mình gội đầu cho tinh thần sảng khoái, nào ngờ lại bị anh nhìn đến độ xuôi cờ xếp trống mà nằm im "hưởng thụ".
Mặc dù, Ngân Kha luôn quản nhiều chuyện của cô như thế nhưng An Du lại không hề có cảm giác gượng ép mà rất thản nhiên tiếp nhận. Ban đầu có chút không quen, nhưng qua từng mỗi một việc nhỏ nhặt đều cảm thấy rất thấu hiểu, rất thân thiết giống như cả hai đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi chứ không phải mối quan hệ mới hình thành gần một tháng.
Vậy nên đôi lúc vu vơ, trong lòng An Du vẫn sinh ra một chút lo sợ, sợ một mai hai đứa lỡ xa nhau, liệu cô có thể nào còn bình tĩnh, còn mạnh mẽ mà đứng thẳng dậy như đối với Trịnh Nhất Khôi khi xưa hay không?
Những âm thanh "lách cách" của bàn phím cứ vang lên khe khẽ một cách đều đặn giữa đêm khuya tĩnh lặng. Qua hồi lâu, An Du nhấn phím enter mạnh một cái, chính thức kết thúc công việc, liếc mắt qua dồng hồ ngay góc màn hình mà ngẩn người.
"Hơn mười một giờ đêm rồi sao?".
Khu trung tâm Sài Gòn ngoài kia có lẽ vẫn còn vài nơi náo nhiệt và vồn vã, trái ngược với sự thanh tĩnh của nơi đây. Bỗng dưng, An Du nhớ tới vụ scandal kia. Cô không hiểu tại sao bên phía Trịnh Nhất Khôi vẫn giữ im lặng, chỉ thông báo ngày ra album mới chứ không đưa ra thông tin gì hơn. Cô có cảm giác sự việc này càng ngày càng giống như mặt biển yên ả nhưng phía bên dưới lại từng cơn sóng thần dữ dội.
Buổi chiều hôm ấy, An Du đã thẳng thắn kể lại mọi chuyện cho ông Hoàng Minh, bà Lê Bích Châu và Ngân Kha nghe mọi chuyện giữa cô và Trịnh Nhất Khôi. Dì Châu an ủi bảo cô đừng lo lắng, chú Minh thì nói để ông xử lý, còn Ngân Kha chỉ im lặng nhìn cô. Đôi mắt đó của anh dù không nói một lời nhưng còn đáng giá hơn vạn câu hoa mỹ, bởi đơn giản nó đã khắc sâu vào lòng cô hai chữ: "Tin anh!".
Nên lúc chỉ còn hai người đối mặt với nhau, cô đã không ngần ngại mà cho anh một câu trả lời dứt khoát: "Tin tưởng là điều dễ làm nhất cũng là thứ khó thực hiện nhất... nhưng từ bây giờ, em sẽ tin anh!".
An Du không biết mình còn phải đối mặt với bao nhiêu chông gai, khó nhọc nhưng cô biết từ giờ, mình sẽ không còn cô đơn nữa. Cô không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng cô tin vào tấm lòng chân thành mà Ngân Kha dành cho cô.
Không ai lấy thước mà đo lòng người, nhưng người ta vẫn có thể lấy thời gian mà chứng minh lòng người.
Lúc An Du ngẩn người xong, vừa muốn thu dọn máy tính thì bỗng một luồng hơi thở lành lạnh phảng phất bên tai cô. Tim An Du đánh "thịch" một cái thật mạnh, cả người giật bắn lên nghiêng sang một bên: "A...".
An Du mở mắt trân trối nhìn Ngân Kha đang thản nhiên xem xét bài thuyết trình của cô trên máy tính. Thật là muốn hù chết cô à? Gần nửa đêm mà đi vào cũng không một tiếng động, còn bất thình lình xuất hiện sau lưng, cô cũng sắp bị bệnh tim tới nơi rồi đó!
Cô còn chưa kịp mở miệng oán trách anh một câu thì đã nghe "ác nhân cáo trạng trước": "Ngành học của em thật là đen tối!".
Khóe miệng của An Du hơi hơi co rút nhìn tấm ảnh minh họa trắng đen trên màn hình. Cô nuốt nước bọt một cái, miễn cưỡng cười cười: "Không phải đâu, đây là đề tài nghiên cứu khoa học cuối kỳ của nhóm em đó.".
Ngân Kha gật gật đầu, ánh mắt như đứa trẻ ham học hỏi muốn khám phá thế giới mới lạ: "À... hóa ra mấy cái tư thế này cũng có thể đem ra nghiên cứu khoa học nữa hả?".
Ngân Kha im lặng lắng nghe, đôi mắt anh lẳng lặng nhìn về phía cô nhưng sao An Du thấy nó trống rỗng và mờ mịt đến kỳ lạ. L*иg ngực cô tự dưng cảm thấy ngột ngạt giống như bị một sợi dây vô hình siết chặt lại vậy. Một giọng nói bỗng chốc vang lên mãnh liệt trong đầu cô: Đừng để anh ấy như thế, mày đừng để anh ấy như thế!
Lúc này, cơ thể cô lại hành động còn nhanh hơn ý tưởng của cô nữa, An Du nắm lấy một ngón tay Ngân Kha khẽ gọi: "Anh, Kha ơi...".
Bàn tay mảnh khảnh của cô siết chặt dần ngón tay thon dài của anh: "Anh ơi, em ở đây mà!".
An Du mơ hồ cảm giác được sự run rẩy nhè nhẹ từ đầu ngón tay anh.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Anh đã gặp phải việc gì vậy?
An Du chưa từng hỏi câu chuyện trong quá khứ của Ngân Kha, rồi vì sao anh sợ hãi phụ nữ, bởi vì cô cũng muốn chờ đợi anh kể cô nghe như chính anh đã kiên nhẫn chờ đợi quyết định từ cô.
Có lẽ cảm giác được sự lo lắng của An Du, Ngân Kha nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, cười trấn an: "Không có gì đâu, chỉ nhớ lại mấy chuyện không vui hồi nhỏ thôi.". Một lát sau, anh nheo nheo mắt, cất giọng mờ ám: "Mà... em có kiểm chứng thông tin chưa mà dám đưa vào bài thuyết trình thế?".
An Du thấy anh bình thường lại rồi cũng nhẹ nhỏm hẳn đi: "Không cần kiểm đâu anh, cái này chỉ là đề mục phụ thôi, có căn cứ nguồn thông tin là được rồi ạ.".
Nào ngờ, đột nhiên Ngân Kha ghé sát vào tai cô thổi nhẹ một cái, thỏ thẻ: "Anh thấy đến giờ này mà em còn rất tỉnh táo, hay là anh giúp em thử nghiệm từng cái một xem thực hư thế nào nhé!?".
Thấy cô rụt cổ vì nhột rồi lại giật mình "hả" một tiếng khi nghe anh nói. Ngân Kha cướp lấy thời cơ, cũng không để An Du kịp trả lời đã bế bổng cô lên đi về phía giường ngủ.
==================ĐI TÌM DẤU CHÂN CỦA HẠNH PHÚC========================
P/s: Mọi người cũng đừng mắng Châu Khoa, CK vì chưa kịp mua laptop mới nên phải khổ sở gõ từng chữ bằng điện thoại lâu thế này. Chương này hơn 2000 đó, đáng lẽ thêm cảnh nóng mà thiệt là tới nửa đêm chịu không nổi nên cứ ngủ gật hoài. Thôi đăng luôn, đợi tới 20/7 mua lap mới rồi thì có thể viết mọi lúc mọi nơi rảnh rồi. Yêu mọi người nhiều lắm!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]