Nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào kia, ta từng nói, hạnh phúc của chúng ta, tựa như không khí, thời thời khắc khắc được hô hấp, là sự tồn tại đồng bộ với sinh mệnh. Không biết tại sao, người luôn lạc quan như tiểu Nại lại vì lời nói ấy biểu hiện ra nỗi xót xa và bất an. Ta không biết mình nói sai ở đâu, cũng không biết ngoại trừ lời nói và vỗ về, ta còn có cách nào có thế truyền đạt tới em tình yêu bất tận này.
Ta tin chúng ta có thể mãi mãi không xa cách nhau, cũng không cách nào tưởng tượng nổi có một ngày tiểu Nại không còn ở bên. Từng phút từng giây ở bên cạnh em đều đáng quý như vàng, mỗi khi em ngủ dưới bóng cây, ta đều ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, một cái chớp mắt cũng thấy luyến tiếc.
Đại ca nhìn ta bằng ánh mắt khó tin, rất khó hiểu vì sao ta đột nhiên trở nên chững chạc hơn nhiều. Đấy là chuyện hiển nhiên, trong lòng ta đã có một người, ta sợ sự liều lĩnh của ngày trước sẽ vô tình làm đau em.
Ta nghĩ, có lẽ ta đã yêu người thiếu niên ấy cả một ngàn năm.
Hơn nữa, chắc chắn sẽ yêu em thêm ngàn vạn năm nữa.
Từ ngày nào đó gặp gỡ lần đầu, chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau.
Từ ngày nào đó trao nhau nụ hôn đầu, chúng ta mỗi ngày đều hôn nhau.
Luôn cảm thấy, ngày như vậy sẽ vĩnh viễn tiếp tục, không gì có thể làm phai nhạt trái tim của nhau.
Vào cái ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-the-tinh-duyen-phong-duy/2023881/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.