Biên Dịch: nhatky
Chiến Vũ Phong không thể ngờ được tiểu nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng thốt ra những câu nham hiểm như thế. Từ trong lời nói của nàng, dường như là đã biết được cái gì đó... Nên không khỏi vài phần kiêng kị.
Nhưng thật ra hắn chỉ lo lắng vô ích, cũng chỉ vì bị bọn hắn bức bách quá nên Miêu Tiểu Miêu mới nói ra như thế chứ có nắm giữ được bí mật gì của Chiến gia đâu. Nhưng đúng là người nói vô tâm người nghe hữu ý, Chiến Vũ Vân vừa nghe, đã cảm thấy không thuận tai, không khỏi giật mình.
- Đừng tranh cãi nữa! Chúng ta là đại diện Huyễn Phủ đến, toàn người một nhà mà tranh cãi cái gì? Chiến Vũ Vân, ngươi cũng là mấy trăm tuổi còn tranh chấp cùng một tiểu nha đầu. Thật mất mặt!
Miêu Đao quay đầu lại, tức giận quát lớn một câu, hai mắt lạnh lùng liếc nhìn Chiến Vũ Vân, rõ ràng là có ý bênh Miêu Tiểu Miêu.
Chiến Vũ Vân đỏ mặt, im lặng không nói.
Miêu Trảm hừ lạnh một tiếng, hắn sớm đã không nhịn nổi mấy người Chiến gia này.
Tuy nhiên đã dứt khoát không để cho mấy người này sống mà trở về, cho nên căn bản cũng không thèm tính toán với những kẻ đã chết như thế. Nhưng để cho bọn này ở trước mặt mình mà hung hăng càn quấy như thế, hắn vẫn là cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm...
Hiện tại Miêu Trảm đang nghĩ: "Nên để đám người này chết trong tay Tà Chi Quân Chủ? Hay chết ở trong tay mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-the-ta-quan/3211502/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.