Mạc Thiên Cửu cầm hai vạn quân và năm ngàn phu từ Giang Hạ tiến về kinh đô Thang Nguyên.
Nhưng đường đi của bọn họ không phải đường thẳng, bọn họ sẽ giải phóng Vương Hạ Châu, Bích Ngô Châu và Hoàng Nghiệp Châu, sau đó mới tiến tới kinh đô Thang Nguyên.
Hắn muốn dương danh, dùng đại thế cuồn cuộn kéo tới kinh thành, dùng vạn dân làm bùa hộ mệnh,Thái Đức không muốn phong vương cũng phải phong vương cho hắn, càng không thể giết hắn nếu không muốn vạn dân căm hận.
“Nhân Vương, chúng ta đã tới địa phận Vương Hạ.” một tên thám báo cưỡi ngựa tới trước đại quân báo cáo.
“Lý Quy, Điền Hữu, Tô Do, Thái Quang, ta cho các ngươi mỗi người hai ngàn kỵ binh, càn quét địch tại các thành trấn này cho ta. Không cần tiêu diệt, dồn bọn chúng tụ lại với chủ quân là được.” Mạc Thiên Cửu nhìn tấm bản đồ chỉ tay vào các điểm, ra lệnh.
“Vâng!” bốn người chắp tay, kéo cương ngựa phóng đi.
“Nhân Vương, tiêu diệt từng nhóm nhỏ bọn chúng khiến bọn chúng tiêu hao sinh lực không tốt hơn sao? vì sao lại dồn bọn chúng lại?” một tên tướng quân thắc mắc.
“Vì ta muốn một lần tiêu diệt.” Mạc Thiên Cửu đơn giản một câu.
Đánh hạ đại quân ở thành chính thì quân địch ở những nơi khác sẽ tự động rút lui nhưng thứ hắn muốn là lá cờ Thiết Nhân Vương tung bay khắp hang cùng ngõ hẻm, để mọi người biết được là ai cứu bọn họ.
Hắn không phải thánh nhân cứu người không mong báo đáp, ngược lại hắn muốn được báo đáp và ngay tức thời.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nhan-dai-nao-tu-tien-gioi/1000994/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.