Ngọc Hoài Thường Xuân Viện, một trong tứ đại kỹ viện lớn nhất thành.
Trong thượng phòng, Mạc Thiên Cửu trái ôm phải ấp, cười đùa phóng túng. Phía dưới những cô nương biểu diễn một điệu nhảy bạo lộ, da thịt nửa kín nửa hở kích thích người xem.
Đám nam nhân không ngừng la hét, buông ra những lời dung tục, tại đây bọn họ không cần giữ kẽ cứ thoải mái nói chuyện. Nếu muốn nghe ngóng tin tức vậy thì không gì tốt bằng nơi này.
“Ta nói cho các ngươi biết các cô nương này chính là đến từ Bắc Hoang.”
“Bắc Hoang? đó chẳng phải là nơi khỉ ho cò gáy, không ai thèm ở hay sao?”
“Sai sai sai… ta nói cho ngươi biết Bắc Hoang có người, rất nhiều người là đằng khác. Bọn họ sống thành các bộ lạc nhỏ, vô cùng anh dũng thiện chiến.”
“Vậy vì sao các cô nương này lại được đưa tới đây?”
“Ba năm trước, Đại Trịnh động binh, chắc các ngươi nhớ.”
Đám người thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, đúng là có chuyện này. Còn nhớ lúc đó, Đại Trịnh ra thông báo giặc cướp Bắc Hoang làm loạn, gây nhiễu dân ta, hoàng đế hạ chiếu điều quân từ ba châu: Vân Châu, Nhạc Hoa, Phù Phong tiễu trừ giặc cướp.
Chuyện này đúng là nhiều người không để ý, một vì đã lâu, hai vì động binh chỉ ở tiểu quy mô.
“Kết quả thế nào? đơn giản chiến thắng đúng không?”
Mọi người gật đầu, một đám phương bắc không có tổ chức sẽ bị quân đội chính quy của Đại Trịnh nghiền nát.
“Sai! chúng ta bị thiệt hại nặng.”
“Không thể nào!” một tên thốt lên. “Nếu vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nhan-dai-nao-tu-tien-gioi/1000929/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.