Trong phòng bệnh của Lục Thành thế mà Nhậm Nhã Lâm vẫn đến chăm sóc anh, bác sĩ chữa trị cho cậu ấy đến thăm khám thì dặn dò Nhậm Nhã Lâm.
“Cơ thể anh ấy đã tốt hơn nhiều rồi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi…….mà nói cũng lạ thật, anh ấy sao lần này trở nên như vậy chứ ? Trước đây anh ấy làm việc lao lực đến mức nào cũng chưa từng bệnh nặng như vậy”
Nhậm Nhã Lâm gượng cười, cô ấy biết chuyện xảy ra như vậy nguyên nhân đều nằm ở cô nên chỉ im lặng.
Sau khi bác sĩ rời đi Nhậm Nhã Lâm tiếp tục chăm sóc Lục Thành, nhìn anh ấy vẫn hôn mê cô lo lắng thầm mong anh tỉnh lại.
( Anh là đang trốn tránh hay sao ? Lục Thành, anh mau tỉnh lại đi, em muốn anh giải thích rõ với em thay vì anh mãi như vậy )
Cô ấy do dự muốn bước đến nắm lấy tay Lục Thành thì đột nhiên Lục Vĩnh Tâm đi vào, cô ấy lúc đó mới giật mình lùi về sau.
“Chị dâu”
“Tiểu Tâm…….”
“Em biết ngay là chị sẽ đến mà”
Nhậm Nhã Lâm định lên tiếng phản bác thì Lục Thành mơ màng gọi tên cô ấy.
“Lâm Lâm……..”
Nhậm Nhã Lâm hốt hoảng rời đi, Lục Vĩnh Tâm vội vàng chạy theo kéo tay chị dâu lại.
“Chị dâu, chị đừng đi”
“Nhiệm vụ của chị đã xong rồi, chị không muốn ở đây nữa”
“Em đã nghe mẹ nói chuyện của hai người rồi, em không biết chuyện năm đó thực hư thế nào nhưng em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nguoc-chieu-gio-den-ben-canh-em/2877991/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.