Nếu Tiểu Thiên ở bên cạnh cô bây giờ thì tốt rồi, nó sẽ không ngừng lẩm bẩm nói chuyện làm bạn với cô, như thế cô cũng không cần sợ cái ngõ hoang vu u ám tối tăm này nữa.
Tuyết Hồ đi rồi, Long Trục Thiên cũng đi, sư phụ cũng đi nốt, sư thúc thì chết, Tiểu Thiên trở thành em bé, họ là những người rất quan trọng với cô nhưng lại không thể ở bên cạnh cô.
Chẳng lẽ muốn mình ngũ tệ tam khuyết, rồi cuối cùng đơn côi một mình hay sao?
Suy nghĩ một hồi, cô thấy có chút xót xa.
Tạm biệt Long Trục Thiên hết lần này tới lần khác, không phải cô không lưu luyến mà là sợ anh ấy ở cạnh mình sẽ phạm phải chuyện cấm kỵ nên cũng cố nén nhớ nhung yêu thương, để anh ấy ra đi.
Sở dĩ Tuyết Hồ gặp phải đại họa, nói không chừng là do cô mà ra.
Còn sư thúc, sư phụ nữa…
Nghĩ một hồi, trong lòng cô bỗng rối bời.
- Tiểu sư điệt…
Cô bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.
- Sư thúc?
Cô vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chỉ thấy sư thúc đứng dưới ngọn đèn đường ảm đạm không xa đang cười vẫy vẫy tay với cô.
- Sư thúc…
Cô bật khóc, giọng nói nghẹn ngào chạy tới kêu lên:
Nào ngờ, cô vừa tới gần, sư thúc lại cách xa, nhưng vẫn vẫy tay dưới ngọn đèn đường.
Dương Tử Mi tiếp tục đuổi theo…
Chạy và cứ chạy, cô bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường.
Sư thúc hình như vẫn đứng dưới ngọn đèn đường vẫy tay với mình, mà hướng mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/1378345/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.