Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đi khắp nơi, nhưng không có hứng thú với bất kì thứ gì, đừng nói đến muốn mua thứ gì.
Tuyết Hồ cũng trở nên ít nói hơn thường ngày rất nhiều
Thỉnh thoảng Tiểu Thiên lại chọc cười, nhưng vẫn không thể thay đổi không khí được.
- Không cần đau lòng!
Tuyết Hồ ôm lấy bả vai Dương Tử Mi, con ngươi màu lam nhìn vào mắt cô:
- Tôi nhất định sẽ quay về.
- Được, tôi không đau lòng.
Dương Tử Mi cười miễn cưỡng.
Đúng vậy, cô không muốn đau lòng, nhưng mà không thể khống chế được mình.
Cô ghét sự chia ly, càng chán ghét hơn là chia ly mà không thể biết được.
Biết rõ như thế là không tốt, sẽ làm Tuyết Hồ thêm buồn, nhưng cô vẫn không thể giấu đi.
Tuyết Hồ nhìn cô, môi mỏng hơi động, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cậu giơ tay sờ tóc cô, bỗng nhiên biến thành hồ ly, nhảy vào trong lòng cô.
Dương Tử Mi ôm lấy con hồ ly trắng như tuyết, thân hình nho nhỏ, trong lòng lại thêm đau đớn.
Cô vuốt ve bộ lông mềm mại kia, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở dưới tán cây.
- Đi xe về thành phố A đi!
Móng vuốt của Tuyết Hồ vỗ lên mu bàn tay cô:
- Tuy thành phố B rất đẹp, nhưng bây giờ cậu lại không có tâm tư thưởng thức, trở về sớm thì tốt hơn.
- Được.
Dương Tử Mi vẫy một chiếc xe taxi, ôm Tuyết Hồ ngồi vào, nói với tài xế đi thành phố A.
Xe đi dọc trên đường cao tốc...
Ba người Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/1378195/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.