Buổi chiều tối hắn lại tranh thủ luộc một nồi ốc to , lúc trưa hắn bỏ thêm chút ớt vào nước khiến cho mấy con ốc nhanh nhả cát ra mà vẫn giữ được độ béo của ốc , sau lại lấy chỏ ít xả với gừng vào để luộc lên sau đó lại thêm món nước chấm chanh tỏi ớt thần thánh nữa vào .
Chậc chậc , sao mà đỡ được .
Thị Linh còn chạy hẳn vào nhà cầm thêm một cái đèn ra để khêu sáng lên cho dễ nhỉ ốc , thằng Sứt cay đến nỗi sụt sịt cả mũi nhưng vẫn cố chấm thật đãm nước chấm , ngay cả Nguyễn Bành cũng bỏ cái vẻ văn nhã hằng ngày mà sắn cả tay áo lên .
Ông Lúy chép miệng cảm thấy bản thân quả là sáng suốt đáng có suy nghĩ có khi để Thị Linh học hỏi tay nghề một chút , sau này gả được vào nhà khá giả .
Thế là hôm đấy cả 5 người được một bữa ngon hết nước chấm .
Biết mọi người vẫn còn thèm thuồng nhưng vì trời đã tối rồi nên đành phải thôi .
Thế là hắn ra lấy một cái dọ cá , loại dọ cá này đan bằng tre , hình dáng như quả dưa hấu nhưng to hơn 2,3 lần , ở giữa có một cái lỗ đầu vào to đầu ra nhỏ , hắn tranh thủ bỏ bã xác cua cùng chai chai vào trong đó sau đấy nửa đêm chạy ra ruộng đặt xuống mương còn lại một ít thì rải xuống xung quanh làm bẫy .
Trời vừa tối vừa lạnh , may mà hôm nay mây không nhiều nên còn có ánh trăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/213475/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.