Dù đã sống qua hai đời người nhưng hắn năm nay 8 tuổi rồi lần đầu tiên thấy có đứa 10 giờ trưa lôi nhau ra ra sân để lồng lộn .
kể cả trưa mùa đông cũng chưa gặp bao giờ.
chỉ thấy Thị Linh bắt đầu đứng ra giữa sân hai tay để ngang eo , chân trùng xuống làm thành tư thế trung bình tấn .
bắt đầu dùng hai tay đánh về phía trước , miệng hô lên " Trái Phải- trái phải" .
Nhìn thì cũng nghiêm túc đấy nhưng mà đã đánh đấm còn mặc váy trông chửng ra ngô ra khoai gì cả , cũng do bây giờ người ta vẫn chưa chế ra loại vải nỉ thấm nước làm đồ thể thao nên đành chịu.
Trâu biết đấy là một kỹ thuật luyện tập võ thuật của người xưa , chủ yếu dùng để rèn luyện phần thân dưới .
thời hiện đại ít ai luyện tập bằng ách này kể cả hắn cũng chưa từng luyện tập như thế bao giờ bởi đơn giản là ngày sau người ta đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp luyện tập khác nhanh và hiệu quả hơn nên những kỹ thuật rèn luyện cũ như thế này đã rất ít người dùng đến.
Nhưng dù vậy hắn vẫn nhìn ra được , dù l;à kỹ thuật đơn giản như vậy nhưng Thị Linh lại làm sai be bét , hạ thấp hiệu quả quả nhiều , gần hư chỉ lãng phí thời gián.
Dù hắn chưa từng luyện tập kỹ thuật này nhưng bởi vì kiếp trước đã từng là một huấn luyện viên cá nhân .
Một trong những bài học không thể thiếu của các huấn luyện viên cá nhân trước khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/213469/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.