...
.......
Con đường từ huyện về làng .
...
_ Thực sự không cần thầy lang phải theo bọn cháu thế này đâu .
Quang Anh cười khổ nói với thầy lang ngồi ngay phía sau .
Cả ba người bây giờ đang cưỡi chung con trâu về làng , ban đầu chỉ co mỗi hắn với Binh đi về thôi nhưng thầy lang lo cho thương thế của hắn nên quyết định đi theo hộ tống .
_ Không cần là không cần thế nào ?! Câu xem có ai như cậu không ?! Cậy to khỏe mà xem thường vết thương , tôi vừa băng bó lúc sáng xong là buổi chiều cậu đã chân hất lên rồi , nhỡ vết thương lại vỡ ra nữa thì ai cứu được .
Binh ngồi phía trước cầm chạc trâu cũng đồng ý với thầy lang .
_ Thầy lang nói đúng rồi đấy , mày bây giờ mà ngã ra đây thì anh cũng chịu chết .
Quang Anh nghe vậy chỉ biết cười khổ , một con trâu ba người cưỡi , hắn bị hai người này kẹp ở giữa như sợ đánh rơi giữa đường vậy .
Rõ ràng với thể chất của hắn chỉ cần không nghịch ngu thì cơ bản sẽ chẳng sợ vết thương vỡ ra hay nhiễm trùng gì, nhưng hắn nói mà chẳng ai chiụ tin ,cứ nghĩ hắn cậy mạnh .
_Nhưng thế này thì làm phiền thầy lang quá !!
_ Không phiền , dù sao tôi cũng phải đến khám lại cho ông Lúy một lần nữa mới về làm thuốc cho chuẩn được . Số thuốc mấy chục lạng bạc là do cậu liều mạng mang về ,tôi làm sao mà qua loa được.
Thầy lang vuốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184686/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.