Binh hôm nay lên huyện mua thuốc , dạo này sức khỏe ông Cối cũng không được tốt nên phải thường xuyên phải mua thuốc bổ uống .
Thanh niên bây giờ đã trở nên cao to vạm vỡ , hai tay to gần bằng đầu người , cái đầu cao 1m6 , ra ngoài lúc nào cũng đem theo thanh đao bên hông .
Mỗi lần đi đường đều kinh sợ một đám kẻ du côn, hiện tại cũng là người đứng đầu đám trai tráng trong làng , bọn đạo tặc ai cũng kiêng dè cũng khiếp sợ , mỗi lần đi ăn trộm cũng đều né tiệm vải đầu làng ra .
_ Thầy lang có nhà không ? Tôi lại đến mua thuốc đây .
Thầy lang nghe tiếng của Binh gọi thì vén rèm từ nhà trong đi ra .
_ Cậu Binh đấy phải không ? Lại đến mua thuốc bổ về cho thầy hả ?!
Nói xong cũng không ra quầy đón người mà đi đến tủ thuốc bốc thuốc luôn, động tác cực kỳ quen thuộc .
Bỏi vì Binh là khách quen ở đây , thầy lang cũng biết thanh niên này mỗi lần đến đều mua thuốc bổ cho cha .
Cẩn thận bọc xong năm thang thuốc vừa bốc xong rồi đưa cho Binh .
_ Của cậu đây , mỗi thang là 4 đồng , tổng cộng 20 đồng .
Binh cẩn thận đếm lại vài lần số tiền trên tay rồi đưa 20 đồng cho thầy lang , đang định cầm thuốc đi thì bên ngoài có tiếng ồn ào .
Tiếng động ngay trước cửa tiệm thuốc.
Cả hai đi vừa ra ngoài xem thì thấy mọi người đang chỉ trỏ vào một con trâu cõng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184684/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.