Khu rừng khắp nơi toàn là tiến chim kêu vượn hú , nếu mà nhắm mắt lại tận hưởng thì nghe cũng vui tai .
Trừ việc cây cối quẹt vào người với đi bộ muốn gãy chân ra .
Đây dù sao cũng không phải đi du lịch, tương lai người ta bỏ vài triệu ra để đi tour tham quan rừng nguyên sinh thì bây giờ tình Trâu tình nguyện bỏ tiền để quay về.
Nắng nóng - mệt mỏi-cây cối ngứa ngáy rậm rạp, chưa kể là mấy con thú dữ có thể nhảy ra bất cứ lúc nào .
Chỉ có ông Lúy mặt vẫn như thường mà đi phía trước.
Hắn cũng chỉ biết đi theo sát phía sau .
Tuy biết đây là ông Lúy kiểm tra bản thân nhưng hắn vẫn cảm thán ,đầu năm nay đúng là muốn học cái nghề cũng khó.
Thời thế thay đổi , ngày xưa thì mấy võ đường tranh nhau tìm người vào học giờ thì có người chủ động xin học lại khó khăn.
Đang đi được một lúc thì phía trước loáng thoáng nghe thấy tiếng người .
Bình thường thì người ta sẽ tiến lên chào hỏi , nhưng thời bây giờ người ta lại cảnh giác .
Ông Lúy ra hiệu cho hắn đúng núp ở sau bụi cây .
Một lúc sau thì đi tới hai người , một người cầm theo một thanh đao mẻ , một người khác cầm theo một bộ cung tên cũ kỹ , trong ống tên chỉ còn lại 2,3 mũi tên, cũng cũng chỉ là loại cũng săn bình thường .
Cả hai mặc quần áo rách rưới , đầu tóc không buộc lại mà xõa ra sau ,vừa rối vừa bết, trông như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-mot-lan-ve-thoi-trinh-nguyen-phan-tranh/1184619/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.