Thiên Hương đi sang phòng bệnh của bà Trương Nhã Hinh. Sự sống sót của bà Hinh là một kỳ tích nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Tối đó bà ấy rơi từ trên vách núi xuống một lùm cây rậm rạp, quần áo mắc vào nhánh cây rồi mới ngã xuống đất, sau đó lại được một bầy khỉ hoang bu lại cứu. Nhưng vì đa chấn thương nặng không được cấp cứu kịp thời nên giờ bị liệt nửa người, phần đời còn lại có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn.
Sau khi nghe Minh Cầm Sắt kể rõ ngọn nguồn câu chuyện, Thiên Hương mới biết bản thân không phải là đứa trẻ bị bố mẹ ruột vứt bỏ ngoài bãi rác. Lại không ngờ vị phu nhân từng đẩy mình ngã, từng mắng chửi khinh bỉ mình lại chính là mẹ ruột của mình, nhất thời vui buồn lẫn lộn.
Thiên Hương tiến lại gần giường, ngồi xuống nắm tay bà Hinh, lấy hết dũng khí cất lên một tiếng “Mẹ“.
Bà Hinh kích động, hốc mắt đỏ hoe.
“Con không để ý những chuyện trước kia đâu, mẹ phải mau chóng bình phục nhé. Sau này con và anh hai sẽ chăm sóc mẹ.”
Bà Hinh nhìn chằm chằm Thiên Hương, ú ớ muốn nói gì đó nhưng không thành, cuối cùng chỉ đành chớp mắt vài cái, nước mắt chảy ra.
“Đúng rồi.” Thiên Hương kéo An Dật Phong phía sau tới trước mặt bà Hinh. - “Giới thiệu với mẹ, đây là anh Dật Phong, con rể tương lai của mẹ đó.”
An Dật Phong đặt tay lên vai Thiên Hương, lễ phép cúi đầu chào bà ấy: “Con chào mẹ ạ.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-hoa-vi-quy/3470974/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.