Chương trước
Chương sau
Hoài Thu chờ đến sốt ruột, cuối cùng cũng chờ được ngày Minh Cầm Sắt đến gặp ả.

So với ảnh trên tạp chí nói về những doanh nhân trẻ thành đạt, Minh Cầm Sắt ở ngoài còn đẹp trai phong độ hơn gấp bội.

Nếu không phải đang đóng vai em gái ruột của hắn, ả ta thật sự muốn cùng người đàn ông này điên đảo trên giường một phen.

Bọn họ đối đáp qua lại vài câu rồi lấy mẫu xét nghiệm, còn lại chỉ việc chờ kết quả giám định quan hệ huyết thống.

Nghĩ đến cuộc sống giàu sang phú quý sau này, Hoài Thu cười không ngậm được miệng.

***

Thiên Hương nhét bông vào mũi, đeo ba lớp khẩu trang, đội thêm tấm che mặt giống những nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch. Nhưng sau khi thay bỉm cho bà Yến xong, nó vẫn phải vào toilet nôn ra hết thức ăn trong bụng.

Tại sao ngày xưa vệ sinh giúp An Dật Phong không hề cảm thấy dơ chút nào, nhưng bây giờ lại sởn hết gai ốc thế này.

Chẳng lẽ nhan sắc cũng ảnh hưởng đến cảm nhận?

Nhìn bà Yến nằm bất động trên giường, chỉ có mắt là vẫn mở thao láo, quả thật là không đẹp trai bằng anh Dật Phong.

Thiên Hương uể oải thở dài.

Lúc Đặng Hồng Hải đến thay ca, Thiên Hương tranh thủ xin phép anh một việc.

“Anh cảnh sát, cuối tháng Bảy này bạn tôi có một kỳ thi quan trọng. Anh cho tôi xin nghỉ nửa ngày chăm con giúp bạn để cô ấy đi thi được không? À, anh cứ trừ vào lương của tôi là được.”

Hồng Hải: “Cụ thể là ngày nào?”

“Hai mươi tám tháng Bảy ý.”

“Được.” Anh đáp.

“Ôi, cảm ơn anh cảnh sát đẹp trai!” Thiên Hương giơ hai ngón tay cái lên làm biểu tượng “like” tặng cho Đặng Hồng Hải rồi hớn hở xách túi ra về.

Nhưng vừa xoay người, nó lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Giây sau, nó té xỉu ngay cửa phòng bệnh.

...

Dĩ Hoà bế theo Peachy đến Bệnh viện sau khi nghe điện thoại của một người đàn ông lạ. Anh ta nói bạn cô đang nhập viện truyền nước vì bị viêm dạ dày, thiếu dinh dưỡng cộng thêm hạ đường huyết.

Nhìn Thiên Hương nằm mê man trên giường và nghe bác sĩ nói rõ tình hình, Dĩ Hoà mới biết.

Mấy ngày qua Thiên Hương đều ở Bệnh viện làm công việc chăm nuôi người bại liệt. Vì phải thường xuyên thay bỉm cho bà Yến nên nó ăn vào lại nôn ra, song vì tiếc tiền không dám mua thêm đồ ăn lót dạ nên cứ nhịn đói liên tục.

Cuối cùng ra nông nỗi này đây.

“Vậy mà mày bảo với tao làm người mẫu sướng lắm. Sướng vậy đó hả?” Dĩ Hoà ngồi xuống cạnh giường, thấy bất lực thay bạn mình.

Sắc mặt Thiên Hương nhợt nhạt, suy yếu nói: “Hức... do tao ngu quá, không tỉnh táo để bị bọn chúng lừa.”

Nghĩ đến nằm viện lại phải tốn tiền, nó ôm bụng muốn ngồi dậy, lập tức bị Dĩ Hoà ấn trở về.

“Nằm xuống đi, mày muốn chết sớm đúng không?”

“Dĩ Hoà, xin lỗi, tao lại làm gánh nặng của mày nữa. Nhưng tao không cố ý đâu, tao thật sự không muốn làm liên lụy đến mày chút nào.” Thiên Hương vừa nói hốc mắt đã đỏ hoe, vươn tay níu vạt áo Dĩ Hoà khi thấy cô muốn đi.

“Tao đúng là đồ vô dụng mà, bố mẹ ruột không cần, bố mẹ nuôi cũng không cần, mày đừng vứt bỏ tao nha Dĩ Hoà.”

“Nói nhảm cái gì vậy.” Dĩ Hoà đành phải lên tiếng trấn an nó, - “Yên tâm nằm nghỉ đi, tao đi đóng viện phí rồi quay về liền, mày gắng khoẻ lại rồi thích nói gì thì nói.”

Thiên Hương nghe vậy mới buông áo Dĩ Hoà ra, nhìn cô ôm Peachy rời khỏi phòng bệnh.

Lúc tới chỗ đóng tiền, Dĩ Hoà lại nghe nhân viên thông báo viện phí của Thiên Hương đã được thanh toán.

“Tôi đã trả viện phí cho cô Hương rồi.”

Sau lưng vang lên giọng đàn ông cương nghị.

Dĩ Hoà quay đầu lại, khi thấy người nọ chính là người đã gọi điện cho mình hai tiếng trước, cô cúi đầu nói “Cảm ơn“.

Hai người đi song song dọc hành lang trở về phòng bệnh.

“Chuyện của bạn tôi... Hiện giờ nó bị như vậy, có lẽ vài ngày tới không thể chăm sóc mẹ anh được.”

Hồng Hải không hề tỏ ra khó chịu, từ tốn nói: “Không sao, sức khoẻ mới là quan trọng nhất mà. Cứ để cô Hương nằm viện nghỉ ngơi đến khi nào bình phục lại rồi hẵng tính.”

Dĩ Hoà không cần nghĩ ngợi đã ngỏ ý đề xuất: “Nếu anh không chê, trong lúc chờ Thiên Hương hồi phục, tôi sẽ ở lại Bệnh viện thay nó làm nốt công việc này.”

“Cô... có được không?” Hồng Hải cảm thấy hơi ngại.

Dĩ Hoà đáp chắc nịch: “Anh yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm.”

“Vậy làm phiền cô rồi, tôi sẽ trả lương cho cô đầy đủ.”

“Không cần đâu. Vừa nãy anh đã thanh toán viện phí rồi, coi như tôi làm thay Thiên Hương trả lại anh.”

Thấy Dĩ Hoà tỏ ra khách khí, Hồng Hải biết cô gái này là người sòng phẳng, không thích mắc nợ người khác, chỉ đành “ừm” một tiếng coi như đồng ý.

***

Kết quả giám định ADN có sau hai ngày, Hoài Thu chính xác là em gái thất lạc của hắn - Minh Cầm Nhã.

Trong ngày hôm đó, Minh Cầm Sắt chở Hoài Thu về lại Cô Nhi Viện chào tạm biệt mẹ Mến và các em rồi đặt vé máy bay sớm nhất, đưa ả ta trở về đoàn tụ với nhà họ Minh ở Đế Thành.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.