Tát mỹ nhân ngư một cái, Sở Thiên không dám đánh lần nữa.
Cơn thịnh nộ đã giải tỏa bớt phần nào, trí óc Sở Thiên hồi tỉnh được một chút, người hắn đánh là chủ nhân tam giới, Hải Vương Biển Cấm, đại lục đệ nhất cao thủ, quan trọng nhất, mỹ nhân ngư là vua của hàng nghìn vạn đại quân Hải tộc!
Còn đánh tiếp thì ai có thể đảm bảo rằng Hải Vương Biển Cấm sẽ không tắm máu Bố Lôi Trạch?! Quan trọng nhất là cơ thể Sở Thiên không còn cho phép hắn đánh thêm một phát nữa rồi! Đây không phải lần đầu tiên Lưỡi đao Phán Quyết phát tác. Theo kinh nghiệm trước đây, Sở Thiên biết rằng hắn rất nhanh sẽ ngất đi, sau đó là hôn mê ngủ li bì.
Quả nhiên, đầu óc bắt đầu quay cuồng, Sở Thiên nghiến răng cố giữ tỉnh táo, hét lớn: "Lệnh cho Thí Thần Thất Hải Thú dừng lại!"
Mỹ nhân ngư lạnh lùng nhìn Sở Thiên chằm chằm, không có phản ứng gì. Bào Uy Nhĩ đang hối hận, chuyện bị thù hận che mờ tâm trí sao có thể xảy ra với mình? Cao thủ quyết đấu, mất lý trí là đáng sợ nhất, mình quả nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ tâm tịnh như nước mà phụ hoàng từng nói.
Bào Uy Nhĩ không hạ lệnh nhưng Thí Thần Thất Hải Thú cũng không dám tiếp tục hành động. Giải trừ hợp thể sững sờ nhìn Sở Thiên. Bọn họ không hiểu, cha của tiểu vương tử và giáo mẫu sao lại liều mạng với nhau như thế. Địa Ngục tam huynh đệ cũng ngẩn ra, họ nợ Sở Thiên ba mạng, nhưng lại là hạ thuộc của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-gioi-thu-y/1640829/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.