...............................
Lý Tiếu Bạch tỉnh lại, xung quanh tối đen bít bùng.
Bằng mùi cậu đã biết mình không còn ở nhà tù Texas… Không có gì lạ.
Cuộc đời Lý Tiếu Bạch có hai người đàn ông thế lực mạnh tới nỗi cậu không trốn thoát, một người chỉ lấy bừa cái lý do “công nhân xuất sắc nhất năm” dớ dẩn là đã có thể trắng trợn làm mưa làm gió trong tù. Người còn lại vĩnh viễn chẳng thể bày chuyện trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, song còn chả thèm mượn cớ, muốn lôi một phạm nhân ra khỏi tù là làm được ngay.
So sánh với họ, cuộc chạy trốn và ẩn núp kín kẽ của cậu hệt như truyện cười.
Nhưng cậu không hề buồn cười. Cậu không hối hận mỗi một hành động đã làm, mỗi một sự kiện đã trải qua trong một năm bỏ trốn. Dẫu thời gian có quay ngược, cậu vẫn sẽ chọn chạy trốn lần thứ một nghìn!
Cậu lúc này chẳng buồn chẳng vui, nằm yên tại chỗ mở to mắt, dõi đăm đắm vào bóng tối. Màu sắc này giúp cậu thấy an toàn.
Quan trọng hơn, kể từ nay, cơ hội cho cậu được nằm ngẩn ngơ thế này sẽ không nhiều nữa.
Nên cậu rất nâng niu giây phút bình tĩnh ngắn ngủi hiện tại.
Cậu nghiêm túc nhìn vào bóng tối đậm đặc, không nghĩ về điều gì, vì sau này cậu còn nhiều thời gian để nhớ về mỗi người, mỗi chuyện đã qua tại quãng thời gian ấy… Đúng, cậu có thể dùng thời gian cả đời, để từ từ hồi tưởng.
“Thiếu gia tỉnh rồi.”
Giọng Mặc Thất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-dau-ve-dau/2065977/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.