Lục Tiếu Phong đang đứng trước mặt cô, không tin nổi vào mắt mình, cô quay đầu lại nhìn tứ phía đều không có ai. Thực sự là cậu đã cứu cô sao? Trên mặt Thiếu Phong vẫn còn dán băng trên trán. Mới hồi sáng cậu còn bị thương mà sao giờ đã ở đây rồi cô không thể tin vào mắt của mình nữa.
“cô muốn đứng ở đây sao” Thiếu Phong nhìn cô với ánh mắt tức giận, đi về phía trước. nếu vừa nãy cậu không vô tình đi qua mà nhìn thấy thì cô chết chắc dưới tay người đàn ông đó rồi, thật là…
“sao cậu không ở nhà dưỡng thương” cô cũng đi theo sao cậu lo lắng
Cô còn hỏi được thế sao, cậu ở nhà thì ai cứu cô đây?
“sao cô lại tới đây” câu hỏi dường như chẳng liên quan đến chủ đề của cô
“à,thì có người rủ tôi đi” có ấp úng, chẳng lẽ lại bảo Tô Tuấn Kiệt cậu bạn cùng lớp với cậu
“thật không ngờ cô lại..” cậu lắc đầu, đi từng bước nhanh hơn bỏ mặc cô lại phía sau.
Đi được một đoạn, không nghe thấy tiếng bước chân Mộc Anh theo sau nữa, cậu nhìn lại cô đã đi về hướng ngược lại với dáng vẻ ủ rũ.
Đúng là đồ ngốc mà, Thiếu Phong tiến đến nắm lấy tay cô lôi vào xe của mình.
“cậu đưa tôi đi đâu vậy?” cô tò mò
“cô thật đẹp” giọng nói đầy sự châm điếm của cậu khiến cô thương tổn
“là người đó tự làm cho tôi thành như vậy” cô hơi cúi mặt xuống, nói nhỏ.
“là nam hay nữ” cậu hỏi dồn dập
“nam” thôi xong, không biết cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/di-cung-nhau-nhe-ba-co/93510/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.