"Thật xin lỗi."
Lý Trường Thiên nghe thấy Yến Thù nói.
Yến Thù ôm Lý Trường Thiên từ phía sau, y cúi đầu tựa cằm lên vai Lý Trường Thiên, hai tay ôm eo hắn, trong giọng nói tràn đầy hối hận và hổ thẹn.
Lý Trường Thiên mỉm cười.
"Haizz, có gì đâu mà xin lỗi, dù sao ngươi cũng bị thương, hơn nữa Tử Tô cô nương nói với ta hôm qua ngươi rất muốn đến tìm ta nhưng đột nhiên đau đầu, sợ bị ta nhìn thấy nên không dám đến, ai ngờ sáng nay lại mất trí nhớ tạm thời, chỉ trách ông trời chơi khăm chúng ta thôi, không trách ngươi được."
"Yến Thù, tuy nói ra câu này có lẽ hơi muộn nhưng......" Lý Trường Thiên quay lại hôn lên trán Yến Thù, "Ta về rồi."
Thân mình Yến Thù khẽ run lên.
Y tựa đầu vào vai Lý Trường Thiên khiến người ta không thấy được ánh mắt y.
Nhưng thanh âm của y rõ ràng đang nghẹn ngào.
Yến Thù nói khẽ: "Ừ." . ngôn tình tổng tài
Cuối cùng còn nói thêm.
"Ta vẫn luôn rất nhớ ngươi."
Lý Trường Thiên cười, đưa tay vỗ lưng trấn an Yến Thù.
Đã từng xa cách chân trời góc biển, giờ đây kim phong ngọc lộ trùng phùng.
Vượt qua muôn nẻo đường trần.
Yến Thù ôm Lý Trường Thiên mong được vuốt ve an ủi, thật lâu sau mới nỡ buông tay ra, y tới kho củi lấy thuốc uống rồi về phòng cùng dọn dẹp với Lý Trường Thiên.
Mặc dù hai người không đánh nhau bao lâu nhưng làm vỡ rất nhiều thứ.
Lý Trường Thiên ngồi xổm dưới đất đau lòng nhìn vạc sách bằng sứ men xanh bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/deu-la-xuyen-viet-dua-vao-cai-gi-ta-thanh-pham-nhan/1603722/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.