Vô duyên vô cớ bị giam vào ngục tối hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, ta không khỏi tức giận.
“Vì sao lại bắt ta lại, ta phạm phải tội gì?” Ta liên tục gào thét nhưng chẳng có ai trả lời.
Bên ngoài nhà ngục tối có vài tiên canh ngục nhưng họ không khác gì tượng cả, dù ta có gào thét thì họ cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Quá mệt mỏi, ta ngồi bệt xuống đất để giữ sức.
Bên trong nhà lao rất tối tăm, ta chỉ lờ mờ nhìn thấy khung cảnh xung quanh. So với vùng núi Tuyết chỉ một màu trắng thì ta càng không thích nơi này hơn. Một nhà lao rất lớn nhưng chỉ có một mình ta.
Canh ngục có vẻ là những vị tiên có pháp lực không tầm thường. Xem ra Thiên Hậu khá coi trọng ta, rốt cuộc nàng ta cần gì ở ta chứ?
Là chiếc vòng trên tay ta sao?
Như vậy thì quá dễ dàng, nàng ta chỉ cần tháo chiếc vòng đi là được, cần gì mất công giam ta lại và chần chừ không chịu làm gì nữa.
Ngồi được một lát chán rồi, ta lại tiếp tục gào thét.
“Ít nhất các người cũng phải cho ta biết ta mắc phải tội gì chứ, Thiên Cung là nơi có luật lệ, không phải là nơi vô lý như vậy chứ.”
Cả Tam Giới đều chửi rủa Ma Vương ngang ngược và tàn bạo nhưng ta thấy các vị thần trên Thiên Giới còn ngang ngược hơn. Ít nhất trước khi trừng phạt ai đó chàng sẽ cho họ biết lý do.
“Đừng gào thét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/det-mong/3487502/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.