Đêm khuya thanh vắng, thi thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Tất cả tiên nữ đều đã chìm vào giấc ngủ thì ta vẫn phải ngồi nghiêm chỉnh thực hiện hình phạt.
Ta nhìn ngó xung quanh, khi xác nhận không có bất kỳ tiên nữ nào còn thức nữa thì ta mới dám trốn vào một góc vắng vẻ và lấy ra bảo vật của ta, một viên hồng ngọc.
Ta xoa nhẹ viên ngọc, ngay lập tức một áng mây hồng nhẹ xuất hiện và kết thành một người đàn ông đang che miệng ngáp ngủ. Khi hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì ta ngay lập tức che miệng hắn lại. Tư Huyền dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta.
Ta thu bàn tay về rồi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho hắn không được làm ồn.
“Tại sao lại che miệng ta?” Tư Huyền bất mãn nói. Tuy hắn không hài lòng về hành động của ta nhưng vẫn nghe theo ta, nói nhỏ chỉ đủ cho ta và hắn nghe thấy.
“Đầy là Thiên Cung.” Ta nhỏ giọng nói.
Tư Huyền vốn thích ăn to nói lớn, nếu ta không kịp thời ngăn cản thì có lẽ tiếng nói của hắn ta đã khiến tất cả tiên nữ ở đây tỉnh dậy.
Tư Huyền đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, đập vào mắt hắn là cung điện nguy nga với những áng mây trắng nhẹ nhàng, chắc chắn không phải Ma Giới.
Hắn hốt hoảng lên tiếng: “Tiểu tổ tông, tại sao ngươi lại chạy tới nơi này?”
“Ta sẽ giải thích chuyện này sau. Trước tiên hãy giúp ta một việc.” Ta tươi cười nịnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/det-mong/3487494/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.