Chương trước
Chương sau
Vào tháng 11, sự lạnh lẽo của mùa đông lại ùa về. Bầu trời không quang đãng được như mùa hè hay thu, mà luôn âm u tạo cho người ta cảm giác trầm buồn. Đa số mọi người thường yêu thích sự năng động của mùa hè, tươi trẻ của mùa xuân nhưng đối với nó mùa đông vẫn là nhất. Đơn giản bởi vì nó rất thích cái cảm giác được cuộn tròn trong chăn ấm… chỉ thế thôi. 
Cạch có tiếng mở cửa vang lên. Anh vẫn tiếp tục phê duyệt xấp tài liệu trên bàn không có dấu hiệu muốn để ý đến lạnh giọng “ Tôi đã nói đừng có làm phiền tôi” 
Một giọng nói trẻ con pha chút hờn dỗi vang lên “ Vậy sao? Em xin lỗi, em về trước đây” Nói rồi nó quay gót toan rời đi. 
Nghe thấy giọng nói quen thuộc hàng ngày, anh lập tức ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Alex đang đứng đó buồn cười nhìn anh, còn nó mặt mũi buồn tủi đang xoay người lại. Không một chút chần chừ liền đứng bật dậy sải bước nhanh đến kéo tay nó ôm vào lòng “ Thật tốt vì em đã đến, anh nhớ em phát điên rồi” Anh dùng giọng nũng nịu tấn công nó. Đồng thời cũng ném cho Alex một cái nhìn không chút thiện cảm ý nói “ Còn không mau ra ngoài”. Alex nhếch môi cười lạnh lườm anh một cái, gật đầu với nó vẫn đang bị anh ôm chặt rồi bước ra khỏi phòng. 
Nó bị anh ôm đến không thở nổi nữa, khó khăn nói “ Anh… anh mau.. bỏ em ra… nào” 
Nó vừa dứt lời anh cũng vội buông ra ngay, ánh mắt đầy ý cười “ Nhớ anh quá không chịu nổi nên mới đến đây chứ gì?” 
Anh biết thừa lí do nhưng vẫn cố trêu chọc nó, chính là chán quá đây mà, vào cái thời tiết lạnh như thế này, ngày nào nó cũng chui rúc trong chăn ấm chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ xíu ra bên ngoài để xem ti vi. Ngay cả việc đi lấy cốc nước hay đồ ăn vặt cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác, từ một cô gái năng động trong mọi việc chỉ vì thời tiết đã trở thành một con sâu siêu cấp lười biếng. Anh đã rất nhiều lần muốn bắt cóc nó đến công ty cùng mình nhưng không thành, nó vẫn không nghe một mực muốn quấn chăn nằm ở nhà với lí do đến công ty sẽ gây phiền phức cho anh, anh sẽ không thể tập trung vào công việc, dẫn đến chất lượng sẽ giảm xuống, mà nếu chất lượng công việc giảm xuống thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ khác nữa và cuối cùng là dẫn đến tình trạng cạn kiệt tài chính, anh sẽ không nuôi nổi nó nữa. Sau khi nghe xong suy luận bá đạo của nó, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi cốc cho nó một cái rõ đau vào trán. Tóm lại là nó không muốn đến công ty cùng anh. Sở dĩ anh muốn như vậy là vì không hiểu sao dạo này anh cảm thấy mình rất kì lạ, chỉ cần ngồi bàn bàn làm việc khoảng ba mươi phút, đầu óc lại luôn mơ tưởng đến nó, mà mỗi lần nghĩ đến nó tim lại đập rất nhanh, trong lòng luôn sốt ruột muốn về nhà sớm với nó, nhưng ngay sau đó đã bị nó trách móc, không phép tái phạm nên đành nghe theo. Anh không khỏi thấy thắc mắc, thời gian trước đó anh đâu có như thế, vậy tại sao hiện giờ lại biến thành ra như này, thậm chí anh còn đích thân đến bệnh viện kiểm tra, kể hết tình trạng của mình hiện giờ. Kết quả vị bác sĩ già đó chỉ cười cười nhìn anh rồi buông ra một câu “ Chàng trai trẻ, bệnh của cậu không có thuốc nào chữa nổi, ngoài người khiến cậu phải đến tận đây….”. Chính vì vậy, sau khi xác định được mục tiêu là nó, ngay lập tức thi hành kế sách bắt cóc mà không cần dùng sức. Cụ thể là ngắt hết các thiết bị mạng, ăng ten ti vi, tịch thu hết truyện tranh và núi đồ ăn vặt của nó. Một cách vô cùng đơn giản và hiệu quả. 
Nó bực bội trút giận lên anh “ Đúng rồi đó, không chịu nổi nên em mới phải vác xác đến tận đây này…. Cái đồ xấu xa nhà anh, hết chuyện làm rồi hay sao mà lại phá em, đừng tưởng em không biết anh đã lấy đi hết nguồn sống của em” 
Anh chỉ cười vô tội nhìn nó “ Anh không có lấy mà. Mà em cũng đang sống rất tốt còn gì” 
“ Còn chối cãi gì nữa, em thấy hết rồi, camera không bao giờ nói dối” – Nó tức giận hét toáng lên, anh đúng là khiến nó tức chết mà đang yên đang lành lại dở chứng gì không biết. 
Còn lôi cả camera vào để buộc tội anh? Trước vẻ tức giận này anh cảm thấy nó thật đáng yêu, cười vui vẻ “ Được rồi anh thừa nhận, là anh làm. Như những thứ đó quan trọng như vậy sao?” 
Một câu hỏi vô cùng ngây ngô của anh làm nó lửa giận trong nó tăng lên dữ dội “ Quan trọng, vô cùng quan trọng là đắng khác. Anh có biết một ngày thiếu đi những thứ đó mà em chẳng khác nào thổ dân không hả?” 
Anh đâu biết cái cảm giác có ti vi mà không xem được, có máy tính mà không kết nối được, đồ ăn rồi truyện cũng bị anh tịch thu. Hy vọng chỉ còn trông chờ vào chiếc điện thoại vậy mà sáng sớm ngủ dậy nó mới biết, bé điện thoại bị anh bắt cóc đi mất rồi. Ôi cảm giác ấy, cảm giác nhìn thấy ai cũng muốn cho một trận. 
“ Anh đã nói rồi, em đến đây cùng anh là tốt nhất rồi vậy mà em còn một mực từ chối” – Anh tỏ vẻ thở dài thất vọng vì nó đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm 
Nó nghiến răng nghiến lợi túm lấy cà vạt của anh kéo xuống “ Anh là đang muốn em tức điên phải không?” 
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt hiện đang rất ngắn, chỉ cần nhúc nhích một chút là lập tức chạm môi. Nó không thèm để ý đến mà chỉ tức giận nhìn anh, ngược lại anh lại vô cùng để ý đến, anh rất hài lòng, cười mê hoặc rồi lập tức phủ lên môi nó một nụ hôn. 
Nó bị tấn công bất ngờ, hai mắt mở lớn ngoài ra không có bất kì phản ứng nào khác, không kháng cự cũng không đáp trả, ngây ngốc để mặc anh tự biên tự diễn. 
“ Bà xã, để anh nói em nghe chuyện này” – Ôm lấy nó anh vùi mặt vào mái tóc nâu óng kia tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ “ Anh làm như vậy với em chỉ vì….. Anh bị bệnh rồi” 
Nó giật mình vội buông anh ra, vẻ mặt lo lắng vô cùng “ Anh bị bệnh? Sao lại có thể chứ?” Nó tự nói với mình, không phải đâu, nhất định là anh đang nói đùa, không phải sự thật đâu. Ngày nào anh cũng tràn đầy năng lượng để trêu chọc, phá nó cơ mà, soa lại có chuyện này được cơ chứ. 
Anh thuật lại những gì bác sĩ nói với mình hôm đó lại cho nó nghe với vẻ mặt thất vọng. Nhưng trong lòng đang vô cùng thích thú, anh đã hiểu ra lời ông ấy nói có nghĩa là gì. Nói ngắn gọn đó là bệnh tương tư giai đoạn cuối. 
Khi nghe xong, từ vẻ mặt sợ hãi gần như sắp khóc đã chuyển thành xám xịt, phẫn nộ, giẫm lên chân anh “ Đồ thần kinh” Sau đó xoay người rời khỏi. 
Anh vội lấy áo khoác và chìa khóa xe đuổi theo nó. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Xe dừng lại trước trung tâm mua sắm, không khí ở đây thật náo nhiệt, số lượng khách hàng tới đây đông hơn thường ngày gấp hai, ba lần. 
Nó mở cửa bước xuống xe, đứng đó ngẩn ngơ một lúc. Anh thấy vậy bước nhanh đến quàng cho nó một chiếc khăn quàng len màu trắng “ Đừng để bị cảm lạnh”
Nó đứng im rồi mở to đôi mắt to tròn nhìn anh “ Anh, em không thiếu thứ gì cả cho nên không cần sắm sửa gì cả… giờ em chỉ muốn về nhà thôi. Anh mau trả lại những thứ kia cho em” 
Suốt đường đi nó không khỏi than ngắn than dài, trái với các mùa khác, nó bị dị ứng với việc ra ngoài vào mùa đông. Nó có cảm giác, mỗi lần bước ra khỏi nhà một bước giống như mình ra ra mặt trận vậy…. 
Anh không hài lòng nhìn nó “ Em không thiếu nhưng anh thiếu” Thường thì phụ nữa khi đến những nơi như này phải bày ra vẻ hào hứng, khẩn trương mà không chút suy nghĩ lao vào đó rồi điên cuồng mua sắm, thậm chí còn muốn vác cả chỗ này về nhà cơ chứ. Vậy mà nhìn nó hiện giờ mà xem, bản mặt ỉu xìu nãy giờ vẫn được duy trì không đứt quãng, nó xứng đáng được xếp vào danh sách cần bảo tồn. 
“ Vậy anh nhờ Alex đi, từ trước tới giờ việc này đều do anh ta phụ trách mà” – Nó chu môi phản đối. 
Anh nhíu mày, hàn khí từ người tỏa ra làm nó cứng đờ “ Anh muốn em mua đồ cho anh” 
Nó bối rối, cắn môi dưới không biết nói thé nào. Thật ra không phải là nó không muốn chọn đồ cho anh, chỉ là nó không có rành về mấy vấn đề này, bởi nó không để ý đến lắm, mà nói đúng hơn là chưa từng để ý. Ngay cả trang phục thường ngày của nó cũng được chia ra làm hai phần, một là do đích thân mẹ nó đặt, phần còn lại do Hân phụ trách, cô nàng vốn có niềm đam mê điên cuồng với thời trang. Mà nghĩ đến Hân nó lại bực, con khỉ đột này hiện giờ lăn lộn đất người thế nào rồi. 
Sự im lặng của nó càng khiến anh thêm giận, cố gắng kiềm chế “ Em là không muốn?” 
Nó vội vàng ngẩng đầu lên giải thích “ Ấy không phải như vậy… Chỉ là.. chỉ là mắt thẩm mỹ của em không được tốt đâu. Anh sẽ cười cho xem” Dứt lời mặt nó đã đỏ lên. 
Anh bật cười, thì ra là như vậy, giơ tay cốc đầu nó một cái rồi nắm tay nó bước vào “ Anh còn tưởng chuyện gì chứ, đi nào” 
Cả hai bước vào bên trong, đúng như nó dự đoán, thế nào cũng có những ánh mắt hình trái tim bắn về phía anh mà. Phản xạ không điều kiện của nó là khoác chặt lấy tay anh, ánh mắt hướng về phía họ, cười nhẹ nhàng gật đầu một cái, kiểu như cô dâu chú rể đang bước trên thảm đỏ tiến vào nhà thờ, vừa đi vừa gật đầu chào hỏi quan khách. Hành động nhỏ đó được anh thu toàn bộ vào tầm mắt, khẽ cười một tiếng thật nhẹ sau đó cũng không nói gì. 
Sau một khoảng thời gian chính xác là 32 phút đồng hồ, nó mới đem đến trước mặt anh hai chiếc áo sơ mi, một xanh dương, một đen. Sở dĩ nó chọn là bởi vì thiết kế này nhìn lướt qua trông có vẻ đơn giản, không nổi bật nhưng khi quan sát kĩ lưỡng lại không hề đơn giản chút nào. Chất liệu vải vô cùng tốt, mềm mại sẽ đem lại thoải mái khi mặc, hơn nữa trên những viên cúc áo đều đính xung quanh một lượng đá quý nhỏ, khi gặp sáng, cúc áo sẽ lóe lên những tia ánh rất ảo diệu, không gây quá nổi bật nhưng sẽ khiến cho người mặc vô cùng cuốn hút. 
“ Anh thấy thế nào? Mặt thẩm mỹ của em không tệ chứ?” – Nó có chút chờ đợi nhìn anh. Mong rằng anh sẽ thích chúng. 
Anh chưa kịp lên tiếng thì một nữ nhân viên đã cung kính đi tới khen ngợi “ Cô gái, em quả thực là có mắt chọn nha. Đây chính là mẫu áo mới nhất nhập về từ Ý, thiết kế này được cả trong nước và ngoài nước đánh giá sao. Về cả phần màu sắc lẫn kiểu dáng thiết kế, thực sự là hoàn hảo đối với bạn trai em” Nữ nhân viên nói đến đây không khỏi liếc nhìn anh một cái rồi cười e thẹn 
Nó cười trừ rồi quay sang nhìn anh, chờ đợi ý kiến. Anh chỉ gật đầu cười đơn giản rồi quay sang nói thanh toán với nhân viên. Lúc này tâm trạng nó lại trùng xuống, nó cảm giác anh đang gượng ép bản thân mình tiếp nhận lấy, anh không thích chúng sao? 
Trên đường về nhà, nó chỉ chống tay vào cửa kính lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Sao nhìn đâu đâu cũng toàn là màu xám buồn bã vậy chứ? Anh thỉnh thoảng hỏi nó có mệt không? Có muốn đi đâu đó nữa không? Nhưng nó chỉ lắc đầu, tâm trạng tệ như này còn đi đâu được nữa chứ. 
Xe vừa đỗ xuống, nó đã vội tháo dây an toàn lao nhanh vào bên trong. Anh khó hiểu trước phản ứng của nó rồi cũng đuổi theo. 
“ Bé con, em sao vậy?” – Anh ngồi xuống cạnh nó, lo lắng hỏi. 
Nó im lặng ôm gối nằm đưa lưng về phía anh. Anh càng thêm khẩn trương “ Rốt cuộc có chuyền gì vậy? Em nói đi” 
“ Nếu anh không thích thì cứ nói với em chứ đừng cố ép bản thân nhận lấy khi mình không muốn” – Nó tủi thân lên tiếng, không xong nước mắt sắp rơi ra rồi, mau mau thu vào, nó cuống cuồng kìm chế. 
Anh đột nhiên im lặng suy nghĩ xem nó đang nói về vấn đề gì, sau đó bật cười nhìn nó, thì ra là chuyện dó à “ Anh đâu có nói rằng anh không thích. Ngược lại anh vô cùng thích nó mà” 
Nó phụng phịu hỏi “ Vậy tại sao anh không nói gì, cũng không có thử đồ, cứ như vậy gật đầu rồi dẫn em rời khỏi đó” 
Anh nằm xuống ôm nó dỗ dành “ Chẳng phải không thích anh bị phụ nữa khác nhìn chằm chằm sao? Khi đó nhận thấy có nhiều người nhìn chằm chằm mình phía sau nên anh mới dẫn em nhanh chóng rời khỏi đó….” Sau đó anh ghé sát vào tai nó “ Để em khỏi mất công xác định chủ quyền như lúc trước đó” 
Mặt nó đỏ ửng lên, vậy.. vậy là anh nhìn thấy rồi? Mất mặt quá đi. Nó không biết làm gì, xấu hổ vội vùi mặt vào lòng anh nhắm mắt lại. Anh chỉ cười nhẹ, hôn lên mái tóc mềm mại kia rồi ôm chặt lấy nó từ từ tiến vào mộng đẹp. 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.