Cả người nó bỗng chốc cứng đờ lại, quên luôn cả khóc, không biết mình phải làm gì, để mặc cho anh ôm lấy trong khi tim đang đạp loạn nhịp. Anh đến rồi này. Về phần anh sau khi ôm chặt lấy nó thì khẽ đẩy nhẹ người nó ra xem xét kiểm tra hết một lượt từ trên xuống dưới. Đến khi chắc chắn nó không hề có một chút thương tổn nào trên người mới nhẹ nhõm vuốt tóc nó hỏi “ Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc thế này?”
Nó ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh đồng thời cũng tự tách mình khỏi người anh, có phần lúng túng đáp lại “ Không có gì cả” Dứt lời mắt nó đảo ngay sang chỗ ông nội ngồi cách đó không xa, gửi gắm một thông điệp nào đó không mấy hòa bình.
“ Cả hai đều lại đây cùng ngồi xuống” – Giọng ông nội thản nhiên vang lên. Nó và anh không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh nhau, đối diện ông.
Nhận được cái bĩu môi của nó, ông nội trong lòng buồn cười nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh ra lệnh “ Việc con phải làm chưa hoàn thành mà đã dám rời bỏ vị trí. Con có biết hậu quả mình phải chịu?”
“ Ông nội, người như vậy quá tàn nhẫn đối với con. Con chẳng phải là đứa cháu gái mà ông thương yêu nhất hay sao, ông nội không thể đối xử với con như vậy” – Nó dùng giọng mũi uất ức kêu oan, bỏ mặc hình tượng mà biến thành đứa con nít.
Anh vừa nghe nó nói hết liền hơi nhíu mày nhìn về phía người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/deo-nhan-roi-la-phai-cuoi/578116/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.