Mười năm đằng đẵng đã qua, nhạc hết người tan. Liệu ai có còn nhớ đến hẹn ước ngây ngô của mười năm trước?
Tôi bỏ bút, tháo tai nghe, thế giới rộn ràng nhốn nháo xung quanh lại một lần nữa trở về. Sau đó, tôi cất lại chúng vào chiếc ba lô mang theo bên người.
Mặt trời mới vừa ôn hòa ban sáng giờ đã thiêu đốt trên đầu chúng tôi. May mà trong khoang tàu có điều hòa nên hành khách cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt độ bên ngoài. Chỉ sợ lát nữa đến ga, tôi lại luyến tiếc bầu không khí mát mẻ này rồi không muốn xuống mà thôi.
Tôi thu dọn hết hành lý, ôm ba lô xuống khỏi giường rồi lại ngồi trên ghế dựa nhỏ cạnh lối đi, ba lô vẫn đặt trên chân. Mới vừa ngồi chưa bao lâu, tôi đã nghe tiếng đoàn tàu thông báo “sắp tới nhà ga Trường Sa”.
Hai mươi phút sau tôi đã đứng ở cổng ga Trường Sa, lưng đeo ba lô, trên tay cầm một chiếc ô có thể miễn cưỡng che chắn phần nào nắng trời bỏng gắt. Những đợt sóng nhiệt dao động không ngừng tựa như đã biến toàn bộ mặt đất thành một lồng hấp khổng lồ, khiến mồ hôi tôi tuôn ra như suối trên từng bước chân. Ở Đại Liên nhiều năm rồi, mỗi lần về nhà là tôi lại thấy không quen. Mùa đông phương nam không có máy sưởi, rét mướt đến mức khiến cho người ta không chui nổi ra khỏi chăn. Mùa hè lại nóng như thiêu, không có điều hòa thì quả thực không sống nổi. Thật sự tôi không hiểu được tại sao lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/den-troi-tha-giua-dem-he/2858409/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.