Chương trước
Chương sau


-Nếu các anh ko chịu dừng lại tôi sẽ báo cảnh sát là mấy người cướp xe của tôi đấy.

-Gì cơ, báo cảnh sát cơ đấy.

Hắn ta nói đến đây thì dừng lại, tiến gần chỗ tôi đưa tay đẩy vào vai tôi một cái rồi nói.

-Mày đang dọa bố mày đấy à, có giỏi thì mày báo cảnh sát tao xem nào.

-Tôi ko dọa, nếu các anh ko dừng lại thì tôi sẽ báo thật đấy.

Vừa nói tôi vừa rút điện thoại trong túi của mình ra, hắn ta thấy vậy một tay giật lấy điện thoại tay còn lại bóp chặt lấy cằm tôi rồi trừng mắt lên quát.

-Con ranh. Mày muốn bố giết mày phải ko.

-Buông ra, anh đang làm tôi đau đấy.

-Tao ko buông đấy.

Nhìn vẻ mặt hống hách của hắn ta tôi điên quá ko nói ko rằng co chân thúc mạnh một phát vào vị trí trung tâm của hắn, hắn ta đau quá gào lên một tiếng rồi lập tức buông tay ra khỏi cằm tôi , nhân cơ hội tôi la làng lên.

-Cướp, có người cướp xe tôi, có ai ko ko giúp tôi với.

Hắn ta nghe tôi kêu cứu thì hùng hổ đi tới vung tay tát “bốp” vào mặt tôi một cái, cú tát như trời giáng, mạnh đến mức khiến môi tôi dập vào răng chảy máu, chưa dừng lại ở đó hắn ta còn túm lấy tóc của tôi giật ngược về phía sau rồi nghiến răng nghiến lợi bảo.

-Con đĩ, hôm nay bố giết mày.

Vừa nói hắn ta vừa đưa tay lên cao rồi hạ xuống, tôi cứ nhìn chằm chằm cánh tay của hắn ta trong lòng cứ nghĩ lần này mình xong đời rồi thế nhưng khi bàn tay của hắn còn chưa kịp chạm vào mặt tôi đã có một bàn tay khác giữ chặt lấy, một giọng quen thuộc cất lên.

-Buông cô ấy ra.

-Ko phải việc của mày, đừng có nhúng tay vào, nếu ko muốn chết thì mau biến đi.

Trường ko quan tâm đến câu nói vừa rồi của hắn, anh nhìn ánh mắt kiên định nhìn hắn rồi nói.

-Tao nhắc lại một lần nữa, buông tay cô ấy ra.

-Tao ko buông đấy.

-Ko buông này.

Vừa dứt lời Trường đã đưa tay đấm thẳng vào một con mắt của hắn, hắn ta bị đấm tối tăm mặt mũi lập tức buông tôi ra rồi chửi thề.

-Mẹ kiếp thằng chó. Bọn mày đâu mau giết nó cho tao.

Mấy gã đàn ông đứng phía sau từ nãy giờ nghe thế thì lập tức lao đến chỗ tôi và Trường, một chọi ba tôi thấy có vẻ ko ổn liền đưa tay giật giật lấy tà áo của Trường rồi khẽ nói.

-Anh nhắm kham nổi ko, nếu ko tôi đếm đến ba chúng ta cùng chạy.

-Im lặng và đứng yên đi.

Trường vừa nói vừa đưa tay đẩy tôi ra sau lưng mình, dùng cả cơ thể cao lớn của mình che chắn cho tôi sau đó Trường nhìn về phía bọn chúng rồi nói.

-Bọn mày vào hết một lần luôn đi.

-Này anh điên à, đánh một lúc ba người sao đánh lại..

-Tôi đã bảo cô im lặng đi rồi cơ mà.

Tôi lập tức im bặt, thật sự hết nói nổi, ko biết anh ta đang nghĩ cái gì. Mấy gã đàn ông kia nghe Trường nói thế thì cười đểu mỉa mai.

-Cậu em ,nhìn em thế kia chắc là đánh ko lại một đứa trong bọn anh nữa là ba,hay là em bò qua háng từng người bọn anh đi, bọn anh tha cho..

-Bọn mày đang mơ à, tỉnh lại đi. Đừng nói nhiều mất thời gian, mau lên hết đi.

-Nghe giọng điệu của cậu em cũng có khí chất đấy. Thôi được rồi nếu thằng em đã thích thì bọn anh chiều, lên bọn mày.

Mấy người bọn họ lao vào đấm đá túi bụi, tôi đứng ở một gốc trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ đột nhiên tôi nhìn thấy một thứ gì đó sáng chói được một gã đàn ông rút ra từ thắt lưng của mình, nhìn kỹ mới biết đó là một con dao nhọn, hắn ta đang lao về phía Trường, lúc ấy tôi cũng ko có thời gian đâu mà nghĩ nhiều cứ theo phản xạ lao đến Trường vừa gào lên vừa đẩy anh ta ra.

-Cẩn thận.

Tôi cứ nghĩ là mình đã ăn trọn lưỡi dao ấy vào bụng nhưng ko ngờ chỉ trong một giây ngắn ngủi Trường đã kịp kéo tôi sang một bên sau đó co chân chân đạp mạnh một phát vào người hắn ta khiến hắn ngã dài xuống đất. Lúc này mấy cán bộ cảnh sát tuần tra đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi thì dừng lại quát.

-Mấy người kia làm gì đấy, đánh nhau à.

Nghe thấy tiếng của cảnh sát mấy gã đàn ông đó lập tức dừng lại quay, một gã trong số bọn chúng lên tiếng bảo.

-Mấy anh hiểu nhầm rồi, bọn em đâu có đánh nhanh chỉ đang nói chuyện thôi..

-Nói chuyện mà mặt người nào người nấy bầm tím hết như vậy à. Thôi ko đứng đây đôi co nữa, tất cả theo chúng tôi về đồn làm việc.

-Ơ, bọn em có làm gì đâu mà anh bắt bọn em về đồn

-Có hay ko về thì về đồn lấy lời khai sẽ rõ. Mau đi thôi.

Mấy gã đàn ông ấy cứ đứng nài nỉ mấy anh cảnh sát tha cho mình nhưng cảnh sát ko đồng ý mà nhất quyết hốt hết cả đám lên phường, Trường từ nảy đến giờ anh vẫn im lặng, thái độ vẫn bình thản như ko có chuyện gì xảy ra, anh quay sang bảo với tôi.

-Đi thôi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời sau đó cùng Trường đi đến đồn cảnh sát, ko biết anh ta đã nói gì với cảnh sát mà mấy người bọn họ liền lập tức để chúng tôi đi, trước khi chúng tôi rời khỏi đây một anh cảnh sát nhìn Trường hỏi.

-Ko biết anh muốn giải quyết đám thanh niên ấy thế nào.

-Chăm sóc bọn chúng chu đáo một chút.

-Được….được.

Lúc cả hai đã ngồi vào xe ô tô Trường mới lên tiếng bảo.

-Lần sau đừng làm như vậy nữa.

-Làm gì cơ.

-Cứu tôi.

Nghe Trường nói tôi mới nhớ lại tình huống vừa xảy ra khi nãy, tôi đúng là liều thật, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình.

-Cô có nghe tôi nói gì ko.

-À …ừ…nghe chứ.

-Vậy sao ko trả lời.

-Tôi đang nghĩ lại cảnh vừa rồi thấy mình đúng là dại trai thật.

Trường phì cười, tuy anh ta cười rất khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Người đàn ông này ngoài vẻ ngoài lạnh lùng ra thì trông anh ta cũng đẹp trai phết ấy chứ, sống mũi cao, lông mày rậm, mắt hai mí nhìn tổng thể chả chê vào đâu được. Chết rồi, bệnh mê trai của tôi lại tái phát nữa rồi.

Hai ngày sau đó trong lúc tôi đang ăn tối cùng bác Hiền và Trường thì nhận được thì có ai đó nhấn chuông gọi cửa, bước ra ngoài xem thử thì mới biết đó là cô Vân, tôi ko biết vì sao cô ấy lại tìm được địa chỉ của tôi nhưng dù sao cô Vân cũng đã đến đây rồi tôi ko thể ko gặp. Tôi mở cửa bước ra ngoài, Cô Vân vừa trông thấy tôi lập tức đi đến nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa nói.

-Mẹ biết sai rồi, mẹ xin lỗi con, xin con hãy tha thứ cho mẹ.

Mới chỉ một thời gian ngắn ko gặp mà nhìn cô Vân ốm và tiều tụy đi rất nhiều trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác thương xót nhưng vì đã bị cô ấy lừa mấy lần rồi nên lần này tôi ko dễ dàng tin nữa mà có chút đề phòng, tôi nói.

-Con ko trách mẹ gì cả nên mẹ ko cần phải xin lỗi con. Hôm nay, Mẹ đến tìm con có việc gì ko ạ.

-Hải Tú cứu mẹ lần này đi con, chỉ có con mới cứu được mẹ, nếu ko mẹ sẽ chết mất.

-Việc gì cơ ạ.

-Mẹ có vay của xã hội đen hai mươi triệu để làm ăn nhưng bị thua lỗ bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con nó đã lên con số năm mươi triệu. Bọn họ cho mẹ trong vòng một tuần phải trả, nếu mẹ ko trả được bọn chúng sẽ giết mẹ chết mất.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.