một cái chân nhỏ thò ra dưới lớp cỏ. Nhược Hân chạy vội lại bơi bơi lớp cỏ ra, Bình Minh đang ngủ rất ngon lành, tiếng mẹ kêu làm cậu tỉnh giấc.
" Bình Minh... Bình Minh à.. sao con lại chui vào đây ngủ kia chứ, tại sao lại làm cho mẹ lo lắng đến như thế chứ?"
lúc này Bình Minh mới tỉnh ngủ hoàn toàn. đôi mắt cậu vì khóc quá nhiều, khóc xong rồi ngủ luôn vì vậy hai mắt sưng húp. cậu ngủ ở ngoài bụi cỏ góc tường hơi ẩm ướt bởi vậy muỗi ngoài này khá nhiều. cậu bị muỗi đốt khắp người đỏ ửng như bị mày đay. lúc này nhìn cậu vô cùng thê thảm, cái dáng vẻ siêu đẹp trai đã không còn. thay vào đó là một hình dáng của đứa trẻ bị bỏ rơi, nơi đầu đường xó chợ. mấy cọng cỏ khô còn rơi rớt trên đầu. Nhược Hân nhìn thấy con trai như vậy cô vô cùng đau xót, cô ôm chặt lấy con trai vào lòng mà khóc nức nở.
" tại sao con lại chạy ra đây như vậy chứ?"
cậu nghe mẹ hỏi như vậy, bỗng cậu òa lên khóc nức nở, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.
" hức... hức.. con xin lỗi mẹ! tất cả là tại con hết! hức... hức... nếu như không có con thì cuộc đời mẹ sẽ không phải sống như thế này. hức... hức... nếu không có con thì mẹ đã kết hôn với Lâm thiếu gia rồi. hức..hức.. tại con hết. tất cả là tại con hết. hức.. hức... "
cô nghe Bình Minh nói như vậy thì chợt nhớ ra. là hồi chiều cô nói chuyện với Lâm thiếu gia, Bình Minh đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-trung-xuan-duoc-cung-tong-tai/870095/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.