"Tao biến thành bộ dạng này, đều là do mày hại! Vừa rồi mày đã hứa với tao như thế nào? Mày nói mày sẽ liều mạng giúp tao! Tại sao bây giờ mày vẫn còn sống?"
Bùi Đại phu nhân lại giơ tay lên, vừa nói vừa tát liên tiếp vào mặt Trương Cần mười mấy cái, tiếng "bốp bốp" vang vọng khắp không gian chật hẹp.
Đột nhiên, bàn tay đang giơ cao của Bùi Đại phu nhân bị Trương Cần nắm lấy.
Hai chiếc vòng vàng trên cổ tay bà va vào nhau leng keng, cổ tay vốn đầy đặn vì lo lắng, lao lực nhiều tháng mà gầy đi không ít, thậm chí không thể chống đỡ nổi hai chiếc vòng vàng đó.
Bùi Đại phu nhân vùng vẫy vài cái, nhưng ngón tay Trương Cần siết chặt quá, khiến bà đau đến mức mặt mày tái mét, nửa ngày cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Trương Cần, bà nghiến răng mắng.
"Trương Cần, đồ vong ân bội nghĩa, lương tâm mày bị chó tha rồi! Mày dám động tay động chân với tao! Mày quên lúc trước mày sống như một con ch.ó hoang, là ai đã nhặt mày từ bãi bùn về nuôi lớn hay sao? Nếu không có tao, mày đã c.h.ế.t đói từ lâu rồi!"
Ánh mắt Trương Cần khẽ động, nhưng không buông cổ tay Bùi Đại phu nhân ra.
Cổ họng hắn ta như bị cát đá mài qua, khàn khàn và khô khốc.
"Đại phu nhân tức giận muốn đánh con thế nào cũng được, nhưng tay người bị thương rồi."
Trương Cần đưa tay Bùi Đại phu nhân ra trước mặt mình, xòe lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-tan-hon-nu-hon-cua-nguoi-chong-thuc-vat-khien-toi-nghet-tho/3742951/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.