Chương trước
Chương sau
Trong mơ màng, Hiền Nhân nghe thấy có người gọi mình, mở hờ mắt ra thì thấy trước mặt là khuôn mặt Tường Phú đang chăm chú nhìn cô, miệng không ngừng kêu, tay không ngừng lay cô tỉnh dậy.

Hiền Nhân đưa tay dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy, nhớ ban nãy còn ngồi nghe tụi nó nói chuyện mà Hiền Nhân thiếp mắt đi lúc nào không hay. Quả thật là thiếu ngủ trầm trọng.

"Ừ?" Giọng vẫn còn chưa tỉnh hẳn trả lời cậu.

"Có kết quả rồi.''

Vừa nghe xong cơn buồn ngủ ban nãy ngay lập tức bay mất, Hiền Nhân gấp gáp hỏi cậu, "Ở đâu, mày coi chưa?''

Tường Phú lắc đầu, "Chưa coi, nhưng mà ban nãy phát loa thông báo với trên bản tin trường cũng đăng danh sách có giải rồi.''

"Tao có nên coi bây giờ không mày?'' Hiền Nhân phân vân hỏi ý kiến Tường Phú.

Cậu nhún vai, "Mày lại như thế nữa rồi đó? Không thể tin vào bản thân mình một chút được hả?''

Rồi rồi được rồi, đừng có hở ra là lại ca bài ca con cá đó chứ, Hiền Nhân âm thầm chê trách trong lòng.

"Vậy mày coi trước đi, rồi tao coi.'' Hiền Nhân đề xuất với cậu.

Tường Phú không trả lời nhưng lấy điện thoại từ trong cặp ra, vậy là đồng ý rồi nhé.

Hiền Nhân nghiêng người nhích 'nhẹ' qua phía gần cậu mà hóng hớt. Nhìn Tường Phú nhàn nhã gõ phím nhập số báo danh với mật khẩu xác nhận vào mà Hiền Nhân hồi hợp thay cậu.

SBD: xxxxxx

Phòng thi: 19

Môn thi: Vật Lí 10

Họ tên: Lâm Tường Phú

...

Kết quả: Giải Nhất

Hồi hợp chờ cậu lướt từ từ xuống, sau khi thấy hai chữ 'Giải Nhất' Hiền Nhân đưa tay bịt miệng, hai mắt xoe tròn. Còn tưởng đâu là cô đang dò kết quả của cô nữa cơ.

Nhìn thấy biểu cảm của cô thì Tường Phú cố nén cười lại mà nhắc nhở, "Được rồi tới mày đó.''

Hiền Nhân bị cậu lôi về thực tại, cô cười trừ rồi giả bộ như không nghe thấy, hết vươn vai rồi tới xoa xoa cổ, sau đó đưa tay che miệng ngáp một cái, "Chúc mừng mày nha, tao buồn ngủ quá cho tao ngủ tí nữa.''

Hiền Nhân còn chưa kịp nằm xuống đã bị Tường Phú khoác tay lên vai cô kéo thẳng lưng lên.

"Không được trốn tránh.'' Cậu nghiêm túc nói.

"Biết rồi biết rồi, tao mở ra coi liền là được chứ gì.'' Hiền Nhân cau mày lấy điện thoại từ hộc bàn ra.

Sao mà ban nãy Tường Phú có thể nhàn nhã mà tra kết quả như vậy nhỉ? Vừa bấm vào trang web của sở, tay Hiền Nhân đã bắt đầu ngập ngừng.

Nhưng mà khoan đã! Sao cái vai cứ nặng nặng vậy...

Ý là Tường Phú không có ý định bỏ tay ra luôn hả... có phải hơi gần gũi quá rồi không.

Dòng suy nghĩ chạy quá trong đầu Hiền Nhân, cô xoay mặt lên nhìn Tường Phú, cậu chỉ nhướn mày hất cằm ý bảo cô tiếp tục.

Lần đầu nhập, Hiền Nhân ấn sai số báo danh nên không hiển thị kết quả lên, cô hoang mang tột độ, cuống quít quay qua hỏi Tường Phú.

"Đưa tao coi coi.'' Tường Phú nhận lấy điện thoại từ tay Hiền Nhân, nhưng mà cái tay còn lại trên vai cô thì cậu vẫn chưa bỏ xuống.

Thôi thì... kệ đi ha. Đẹp trai, học giỏi nên Hiền Nhân cho phép.

Chưa kịp nói thêm tiếng nào Hiền Nhân đã bị cậu gõ nhẹ vào đầu một cái, "Mày nhập sai số báo danh rồi, số cuối là số 3 không phải số 2.'' Cậu nhập lại cho Hiền Nhân rồi đưa trả lại cho cô.

"À à... đưa lại tao xem''

Màn hình kết quả quen thuộc ban nãy hiện ra.

SBD: xxxxxx

Phòng thi: 17

Môn thi: Toán học 10

Họ tên: Hoàng Cát Hiền Nhân

....

Kết quả:

Tới đây Hiền Nhân không dám lướt thêm nữa, cứ nhấp nhấp kéo lên.

Cô nhắm mắt lại, quyết tâm đưa tay kéo xuống.

"Aaaaa...'' Hiền Nhân kiềm chế không được mà la thất thanh lên một tiếng, sau lại vội đưa hai tay bịt miệng lại.

Kết quả: Giải Nhì

Chắc tại quá phấn khích mà Hiền Nhân quay qua ôm chầm lấy người bên cạnh không suy nghĩ, cũng không ngừng cảm thán về kết quả.

Tường Phú bị hành động của Hiền Nhân làm cho cứng đơ người, không phản ứng được gì nữa.

Hà Nhi vừa quay xuống liền thấy cảnh ôm ôm ấp ấp mà trợn tròn mắt.

Học sinh trong lớp cũng nhìn về phía bọn họ.

Hiền Nhân lúc này mới ý thức được, vội buông tay ra ngại ngùng nói, "Xin... xin lỗi nha. Tại tao vui quá...''

Tường Phú nhìn theo cô không chớp mắt, nhất thời như đóng băng giữa cái mùa hè nóng nực.

Tiếng trống cuối tiết năm đã thành công giúp Hiền Nhân ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi tình cảnh ngại ngùng này.

Về đến nhà Hiền Nhân mới lên bản tin trường xem các giải còn lại. Trường Hiền Nhân tuy không phải thuộc top đầu nhưng mà vẫn có kha khá giải nha.

Môn Toán Hiền Nhân giải nhì, hai bạn kia giải ba.

Môn Lí Tường Phú, Khôi Nguyên giải nhất, bạn kia giải ba.

Môn Hóa một mình Vĩ An giải nhì.

Tiếng Pháp một mình Hà Nhi giải nhì.

Mấy môn còn lại cũng có giải nhưng Hiền Nhân không để ý lắm.

Còn đang lướt lướt xem tin trên đó thì tin nhắn của Hà Nhi gửi tới.

Vừa nhấp vào Hiền Nhân ngay lập tức muốn kiếm ngay cái quần mà đội vào.

Hà Nhi ban nãy đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc 'đáng giá' kia để bây giờ đe dọa Hiền Nhân.

Hà Nhi: [Mày khai mau! Mày với Tường Phú là loại quan hệ gì???]

Hiền Nhân: [Bạn bình thường chứ cái gì ¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯]

Hà Nhi: [Nhìn tao giống sẽ tin lời mày nói không? Hả!!!!!!!!!!]

Hiền Nhân: [Chịu... xóa tấm đó lẹ]

Hà Nhi: [Có cái đ*t vịt mà tao xóa. Mày chờ đó!!!!!!]

Qua một lúc suy nghĩ lại, Hiền Nhân mở lên lưu tấm ảnh đó về xong lại vào app quét chỉnh sửa tấm đó làm tranh sơn dầu đặt làm nền điện thoại.

Để ăn mừng cho cả nhóm ai cũng có giải, Thành An, Vĩ An chủ động rủ mọi người cuối tuần sang nhà hai người họ tổ chức tiệc.

Đứng trước tủ đồ được mười lăm phút rồi Hiền Nhân vẫn chưa lựa xong bận cái gì cho phù hợp.

Cuối cùng nhìn thấy yếm trắng đang treo cùng cái áo babytee ngay tầm tay thì quyết định lôi ra mặc luôn với châm ngôn đơn giản mà đẹp.

Có nên make up không ta là câu hỏi đang xuất hiện trong đầu Hiền Nhân lúc này.

Nửa muốn nửa lại sợ giống như lần trước thì không biết giấu mặt đi đâu.

Xong một lúc đấu tranh tư tưởng thì Hiền Nhân quyết định... nhấc máy gọi cho Hà Nhi.

Đầu dây bên kia Hà Nhi nhanh chóng bắt máy.

"Hôm nay mày có make up không?" Hiền Nhân hỏi trước.

Hà Nhi: "Có, sao có chuyện gì hả?"

Hiền Nhân: "Ồ vậy mày làm xong chưa?''

Hà Nhi: "Còn uốn tóc thì xong.''

Hiền Nhân: "À... vậy ờm... mày giúp tao make up được không.''

Hà Nhi nhận lời xong lại gửi địa chỉ nhà của cô qua cho Hiền Nhân, bởi cô chê nhà Hiền Nhân chắc chắn sẽ không đủ đồ để make up.

Nơi được anh hai cô chở tới là khu biệt thự lâu đài Chateau ở đô thị Phú Mỹ Hưng.

"Sữa ơi mày chơi với tiểu thư nhà tài phiệt nào à?" Trung Quân ngồi trong xe nhìn rầm không giấu được sự kinh ngạc.

Hiền Nhân cũng bất ngờ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hà Nhi lần nữa.

"Alo mày tới chưa?"

"Ờ... tao ở trước cổng mày nói của khu...biệt thự rồi.''

"Đợi tao chút nha.''

Khoảng năm phút sau từ trong xe nhìn ra thì Hiền Nhân thấy Hà Nhi đang chạy con xe đạp điện đi ra.

Hà Nhi chở Hiền Nhân vào trong nhà, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong mà.

Căn nhà à không đúng hơn là căn biệt thự mà Hà Nhi ở có lẽ nằm ngay góc công viên nên khi đi vào Hiền Nhân còn thấy cả hồ bơi, sân tennis, rồi khu vui chơi của trẻ em.

Hà Nhi dừng lại ngay trước căn biệt thự màu trắng xéo qua trái là sân tennis.

"Ê tao nghĩ nhà trong này căn nào cũng giống giống nhau chứ.'' Hiền Nhân được Hà Nhi dẫn vào vừa thắc mắc.

"À đó là khu liền kề, còn nhà tao là đơn lập.'' Hà Nhi nhiệt tình giải thích cho cô hiểu.

"Tự nhiên đi, ba mẹ với anh tao ra ngoài hết rồi chỉ còn người làm ở nhà thôi.''

Hà Nhi đi thẳng một nước vào bếp lấy rs hai chai nước ép nho đưa cho Hiền Nhân một chai.

Xong cô lại dẫn Hiền Nhân lên phòng của mình trên lầu hai.

"Đây là bạn con ạ.'' Đi tới đâu mà lỡ có gặp mấy cô người làm Hà Nhi đều giới thiệu qua một tiếng.

Phòng Hà Nhi phải nói là không khác gì phòng mấy cô tiểu thư trong phim hết, tông chủ đạo là trắng - nâu - be trong vô cùng đơn giản nhưng sang trọng.

Nhìn cái bàn lớn ngay góc phòng mà Hiền Nhân hiểu tại sao ban nãy Hà Nhi nhất quyết đòi cô phải qua đây để Hà Nhi trang điểm cho rồi.

"Qua đây qua đây, hôm nay tao sẽ làm cho mày kiểu clean girl''

Dưới bàn tay ma thuật của Hà Nhi chỉ sau gần một tiếng thôi, mặt Hiền Nhân như được đeo thêm lớp mặt nạ.

"Kiểu này bạn kia mà rời mắt nỗi tao đi bằng đầu, chậc chậc.'' Hà Nhi đứng sau lưng Hiền Nhân nhìn vào gương mà tấm tắc khen thành phẩm của mình.

Hiền Nhân lập tức quay đầu lại lườm Hà Nhi, "Bạn kia nào?"

"Hahaha mày nghĩ là ai thì là người đó vậy, ha?'' Hà Nhi cười gian xảo.

Bọn họ hẹn nhau là 6h chiều. Hai người lần mò tới tận 5h30 xong xuôi tươm tất, lúc này mới mở điện thoại nhắn tin vào nhóm hỏi địa chỉ nhà của Song An.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.