Chương trước
Chương sau
"Tường Phú'' Tiếng kêu Hiền Nhân phá tan sự im lặng đang có.

"Nói'' Miệng thì trả lời, mà tay thì bấm liên hồi, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

"Mày chơi xong chưa?"

"Không thấy mà còn hỏi'' Lần này tay cậu còn bấm nhanh hơn, trả lời như đang gấp lắm vậy.

Hiền Nhân chưa kịp nói gì tiếp đã thấy Tường Phú ném điện thoại lên bàn, màn hình hiện lên "DEFEAT''

Hả? Tường Phú chơi thua rồi hả.

"Có gì nói đi.'' Tường Phú nhướng mày hỏi Nhân.

Gì đây? Chơi thua rồi có cọc với Hiền Nhân không vậy.

Hiền Nhân vừa suy nghĩ vừa nhìn Tường Phú mà không trả lời.

Chỉ thấy hình như người ta hơi mất kiên nhẫn gõ gõ lên bàn gây chú ý, "Không có gì nói hả?"

"Hả? Ờ... có. Mày chỉ tao câu này nữa, tao không biết làm.'' Hiền Nhân lấy tờ vật lý ra chỉ vô câu 19.

Ồ không có cọc nha. Thằng này được!

Tường Phú tắt màn hình điện thoại, kéo ghế lại sát bàn bắt đầu cầm bút.

Mà hình như cậu bạn không để ý... cậu đang ngồi sát Hiền Nhân lắm.

Giọng Tường Phú cứ vang đều đều bên tai Hiền Nhân như thôi miên, từng nét chữ cứng cáp cứ vậy được in lên mặt giấy.

Nhìn dáng vẻ vô cùng nhiệt tình của bạn, tự dưng Hiền Nhân có cảm giác là lạ.

Tường Phú quay qua gõ cây bút lên đầu Hiền Nhân một cái, "Hiểu chưa? Khoanh câu D đi.''

Lúc này Hiền Nhân mới từ cõi trên mây trở lại hiện tại, "À.. ừ khoanh câu A.''

"Nhỏ này? Tao nói câu D mà?" Tay Tường Phú cầm bút gõ cạch cạch xuống mặt bàn ngay đáp án mới vừa giải ra.

"Nàoooo! Không lớn tiếng với bạn.'' Hiền Nhân nhìn xuống tờ giấy khoanh câu D. Rồi làm tiếp mấy câu ở dưới.

Cứ câu nào không biết bà nhỏ lại kéo kéo tay áo người ta nhờ chỉ bài.

Đi chơi một buổi mà giải quyết hết bài tập rồi, thích ghê!

Ở lại nhà Tường Phú chơi đến 1h chiều thì Hiền Nhân xin về, và dĩ nhiên là Tường Phú chở về rồi.

Tới cái đèn đỏ, Tường Phú hỏi gì đó mà Hiền Nhân không trả lời nên cậu mới quay lại, tất nhiên bắt gặp nụ cười vô tri của Hiền Nhân.

"Mày cười gì vậy? Không nghe tao nói gì nãy giờ hả.''

Tự nhiên cậu quay lại nên Hiền Nhân giật mình, ''Gì? Mày hỏi gì?"

Nhưng mà sắp chuyển đèn xanh rồi nên Tường Phú cũng không nói gì nữa, cậu quay lên chuẩn bị đạp tiếp xong cũng không nói thêm cái gì với Hiền Nhân.

Thả Hiền Nhân trước cổng nhà rồi thì Tường Phú cũng về, Hiền Nhân mới vừa vô nhà khóa cổng xong đã nghe thấy tiếng kêu của Trung Quân trên ban công đứng hút thuốc.

"Ê đi đâu về đó?"

"Em mới học bài nhóm về'' Ừ thì đúng là đi chơi nhưng vẫn có học thật mà nên kệ đi.

"Vậy thằng nhóc nào mới chở về đó?'' Trung Quân cứ đứng trên đó nhìn xuống hỏi hại Hiền Nhân giữa trời nắng nhíu tít mắt ngẩng mặt lên trời mà trả lời.

"Bạn lớp em, lần trước anh gặp rồi mà. Thôi nắng quá đi, em đi vô nhà.''

Nhà thì vẫn có hai anh em thôi, mỗi người một phòng không ai làm phiền ai. Hiền Nhân về phòng tắm rửa thay đồ lại cho mát rồi lên bàn học ngồi.

Để học ư? Không đâu, hôm nay bằng một thế lực vô hình nào đó mà Hiền Nhân dành trọn nửa tiếng đồng hồ trên bàn học để đi stalk các trang mạng xã hội của Tường Phú. Không vì lí do gì cả, chỉ là muốn biết người như cậu ta thì mấy trang mạng xã hội sẽ up thứ gì.

Mà kết quả là phát hiện ra đó giờ ngoài Hà Nhi với Minh Tâm lớp trưởng ra, Hiền Nhân chẳng kết bạn với ai hết, mà nói đúng hơn là do lâu lâu mới truy cập vào nên Hiền Nhân cũng không để ý ai gửi kết bạn cho mình.

Mở ra mới thấy bạn cùng lớp gửi kết bạn quá trời quá đất, Hiền Nhân lướt từ từ xem ai cùng lớp thì chấp nhận hết, mà lướt hết danh sách, không thấy có Tường Phú, vậy là sau vài lần tìm kiếm rồi cứ ra ra vào vào trang cá nhân Tường Phú, cô cũng bấm gửi yêu cầu kết bạn.

Xong xuôi rồi Hiền Nhân cũng chịu để điện thoại qua một bên bắt đầu lấy bài ra làm.

Cô toán lớp Hiền Nhân dễ thương lắm, cô tặng cho Hiền Nhân mấy xấp đề cương ôn nâng cao riêng, cảm giác là cô kì vọng cao vào Hiền Nhân lắm làm Hiền Nhân cũng hơi áp lực. Cô cũng dạy tuyển nữa nhưng là tuyển 11 lận.

Ngồi học tới ba giờ chiều, Hiền Nhân mới buông bút kiểm tra điện thoại xem Tường Phú đồng ý kết bạn chưa.

Vậy mà cậu ta vẫn chưa đồng ý. Chảnh nhờ.

Đang tính tắt điện thoại lên giường nằm chợp mắt thì tiếng tin nhắn ting ting ting.

'tiên nữ giáng trần xinh đẹp dễ cưng🪻 đã gửi cho bạn một tin nhắn'

Cụ thể tiên nữ mới nhắn cho Hiền Nhân là Hà Nhi. Biệt danh kia cũng là do Hà Nhi tự đặt luôn, tự luyến quá trời quá đất rồi.

Hiền Nhân mở tin nhắn ra xem.

[Trời ơi cứu tao]

[Bữa đi chụp hình mày biết tao chụp với ai không?]

[Tao chụp content chung với Minh Đăng A1 kìa scbsbfdhmh]

À quên nói là Hà Nhi đã fall in love bạn hàng xóm A1 từ lúc được người ta tặng cho bó kẹo rồi.

Nhưng mà chị ta còn nhát lắm nên chưa dám làm gì, mới kể cho Hiền Nhân nghe thôi.

Mà nói nhát cũng không đúng lắm, Hà Nhi đã sa chân vào mấy cái lưới tình lần thứ ba từ khi bước vào trường rồi, hàng xóm A1 là thứ tư.

[Hình up trên page câu lạc bộ rồi hsnfzbhth ngại quá cứu tao gzntsnstbtn]

Hiền Nhân nghe bạn nói vậy thì nhắn lại là [Chờ chút để tao lên xem đã]

Nói xong cô mò lên page câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường xem bài post mới nhất.

Úi chà! Mặt bạn Nhi với bạn hàng xóm Đăng nằm đầu luôn kìa.

Khỏi phải bàn về độ xinh đẹp và hot hit của tấm ảnh, Hà Nhi từ đầu mới vô trường đã được khối bạn nam cùng khóa, anh khóa trên xin infor trên confession trường nhờ nhan sắc ba mẹ cho, còn Minh Đăng A1 cũng nổi tiếng đẹp trai học giỏi, thủ khoa đầu vào nữa nên gần như ai cũng biết.

Độ tương tác bài post cao vụt so với mấy bài post trước đó.

Hiền Nhân lướt lướt xem lựa tấm thấy đẹp nhất lưu lại gửi qua Hà Nhi.

[Idol xinh quá aaaaaa]

[Anh chị này 10 điểm không có nhưng]

[Chúc OTP của mình sớm thành đôi luôn]

Hà Nhi: [Con Hiền Nhân?!!!! Đừng có chọc tao dm]

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.