Hôm qua đến rạng sángmới ngủ, vậy mà sáng nay cả nhà ăn điểm tâm lại bất đầu cuộc chiến nướcmiếng. Âu Ngọc Phân và Ôn Quảng Hải đã là vợ chồng nữa đời người, quayđầu lại thì cả hai đều tức khí khắp người, ông hận bà thấy chết khôngcứu, bà oán ông đuổi tận giết tuyệt, ầm ĩ đến ầm ĩ đi thì vẫn giống nhưtám trăm năm trước mà thôi, Ôn Quảng Hải làm quá nhiều chuyện có lỗi với bà, bà ta nhớ rất rõ ràng, nói huyên thuyên, một chữ cũng không bỏ sót, nói đến sáng ngày mai vẫn không có vấn đề gì.
A San vụng trộmnói với Ôn Ngọc: "Quăng vỡ mất 2 cái bình hoa, đập bể toàn bộ bộ chéndĩa bằng gốm, trúng phải Tứ tiểu thư, cô ấy thề đóng cửa không ra ngoài, đồ ăn thì đưa đến tận phòng. Ài..... Đại phu nhân mắng người như thế,cao lắm chắc tôi cũng làm tới cuối năm thì về quê mất"
Ôn Ngọc nói: "CŨng được, nhớ hỏi tiền bạc cho rõ ràng"
Đồ cưới của Âu Ngọc Phân là một tòa kiến trúc Thái nam bộ bằng cao su rấtđáng giá, Ôn Quảng Hải lại muốn bức bà ta bán đi để trả nợ. Âu Ngọc Phân tính tình nóng nảy, nhưng xem ra chịu không nổi Ôn Quảng Hải quấn quít, bị ma bài bạc đòi tiền, giống như bị dính vào bạch phiến, không thể dứt ra được.
A San mang bữa ăn sáng lên lầu cho Ôn Mẫn, không baolâu thì nghe được tiếng vang ầm ầm, trần nhà ăn bị rung động, cháo củaÔn QUảng Hải cũng bị rớt vào vài hạt bụi, tuy tóc đã hoa râm nhưng vẫnnhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-nay-roi-cang/3016837/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.