Nhờ sự bảo vệ và hỗ trợ của Giai Âm, tôi nhanh chóng lên xe, đi tới trước cửa một nhà hàng kiểu Âu. Tôi bước vào quán cà phê ở phía đối diện nhà hàng, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai. Tôi gọi chút điểm tâm rồi ngồi yên lặng quan sát xung quanh.
Nhà hàng Âu đối diện hôm nay vắng khách, đây là việc hết sức không bình thường bởi nhà hàng này vốn rất nổi tiếng vì không gian đẹp, món ăn ngon. Cứ đến giờ ăn là bên trong chật kín người, nếu không đến sớm thì sẽ phải xếp hàng.
Nghĩ tới Bào Văn và Trần Danh giả, tôi chợt nghĩ có lẽ do Trần Danh giả muốn dỗ dành, làm Bào Văn vui vẻ nên mới bao trọn cả nhà hàng này. Nghĩ vậy, tôi từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình. Vốn dĩ tôi định chờ đến lúc Trần Danh giả xuất hiện sẽ lập tức nổ súng, sau đó gây hỗn loạn để tạo cơ hội chuồn khỏi hiện trường. Nhưng bây giờ tôi bí quá hóa liều, quyết định sẽ chủ động đi vào hang cọp.
Sau khi ăn uống no say, tôi khập khễnh đi tới trước cửa nhà hàng Âu kia. Tôi đi đi lại lại trước cửa mấy lần liền. Nhân viên nhà hàng đó thấy tôi đi đi lại lại mãi mà không vào nên đều nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Họ cho rằng tôi là kẻ nghèo hèn, không có tiền ăn ở nơi đắt đỏ như thế này. Một anh phục vụ bước tới gần, nhìn tôi và nói với vẻ khinh bỉ: "Tên kia, không có tiền ăn thì biến đi. Đây không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-nay-co-kich-hay/2664335/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.