Ngày 17 tháng 3 năm 2009
Ăn trưa về, tôi bắt gặp vài người nhà bệnh nhân đang nói chuyện với Bác sĩ.
"Bác sĩ Cố, có thể cho tôi số điện thoại liên hệ được không?"
"Chị y tá trưởng có số máy trực của phòng làm việc và phòng y tá."
"Vậy số điện thoại riêng của anh thì sao?"
"Chúng tôi không công khai được."
"Bác sĩ, anh cứ nói với tôi thôi, tôi hứa sẽ không cho ai hết."
"Xin lỗi, nhưng thực sự là cho số điện thoại riêng rất bất tiện."
Về phòng bệnh, thấy thầy Lâm đang ra ngoài.
"Ba đi đâu đó?"
"Đi xin số điện thoại của bác sĩ nha."
Tôi giơ tờ giấy trong tay: "Điện thoại trực ban á? Con xin chị y tá trưởng rồi."
Thầy Lâm khinh bỉ: "Người ta bảo điện thoại trực ban hay bận lắm. Ba đi hỏi của bác sĩ cơ."
"Người ta không cho đâu..." Ơ ba, ba đi xa con quá...
Mười phút sau, tôi rửa hoa quả xong ra ngoài đã thấy thầy Lâm đủng đỉnh nằm trên giường xem TV.
"Xin được chưa?" Tôi thuận miệng hỏi.
"Rồi."
Tôi giật mình quay lại: "Của ai?"
Thầy Lâm thong dong ăn nho: "Bác sĩ Cố chứ ai."
Chiều. Bác sĩ Cố đến cắt phần chỉ còn lại. Tôi cố gắng tìm một biểu hiện bất thường nào đó trên gương mặt anh, nhưng không, anh vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên. Thầy Lâm chuyện trò vui vẻ: "Nhanh tay thật đấy, ồ, cắt chuyên nghiệp ghê."
Bác sĩ cắt xong đứng dậy mỉm cười: "Vì cháu là người khâu mà."
Tôi cầm giấy bút chạy lại: "Bác sĩ, sau khi về nhà phải chú ý những gì ạ? Có được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dear-doctor-quang-doi-con-lai-xin-chi-giao-nhieu-hon/1794395/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.