Lạc Đường mơ mơ màng màng ngồi dậy, mí mắt rung rung muốn sụp xuống, nhưng ý chí đã khiến bé thành công mở mắt. Bé nhìn xung quanh, thấy không gian yên tĩnh lạ thường, không có khuôn mặt quen thuộc, cũng không có giọng nói non nớt hay kêu bé dậy.
Lạc Đường dụi mắt, ngái ngủ chậm chạp bước xuống nhà.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, đồng hồ chỉ chín giờ sáng, Tô Dương Khiết nhàn hạ ngồi trên sô pha coi ti vi, liếc mắt thấy cục tròn tròn nhỏ nhắn đang lạch bạch đi xuống thì phì cười.
Lạc Đường ậm ừ đi tới trước mặt cô, những lọn tóc nhỏ còn vểnh lên trông hết sức buồn cười, đung đưa qua lại ngốc nghếch.
"Mẹ ơi, anh đâu rồi ạ?"
"Bé cưng, anh đi học rồi."
Lạc Đường ngơ ngác:"Đi học ạ?"
"Vậy con cũng phải đi thoi! Mau, mau thay đồ!"
Bé hốt hoảng, tưởng rằng hôm nay đi học thật, nghĩ mình đã dậy trễ nên níu quần mẹ muốn thay đồ.
Tô Dương Khiết xoa đầu con trai, cong môi:"Con trai, con không cần đi học. Con vẫn được ở nhà. Chỉ có anh Tinh mới đi học thôi."
Bé con nghiêng đầu thắc mắc:"Tại sao ạ?"
"Bởi vì con vẫn còn nghỉ hè. Vài ngày nữa con mới đi học."
"Ô..."
Bé cái hiểu cái không. Ở cái tuổi này, khái niệm nghỉ hè còn chưa ăn vào tiềm thức trẻ con, sự hiểu biết của bé về nghỉ hè chỉ dừng ở mức được ngủ ở nhà mỗi ngày.
Tại sao anh trai phải đi học? Tại sao bé không cần đi học?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-thuong-cung-sai-sao/3379915/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.