Trần Văn Dự biết mình đã vào mộng cảnh, nhưng lại có cảm giác vẫn đang sống trong đời thực. Chàng vẫn tên là Trần Văn Dự, thân phận vẫn là Hắc Vương gia của Vân Triều.
Có điều, chàng dường như trẻ lại mấy tuổi. Lại không hề có bóng dáng Dư Ảnh ở bên.
Làm sao thoát khỏi mộng cảnh đây?
***
Cô gái nhỏ chừng mười một, mười hai tuổi nheo đôi mắt đầy tơ máu, từng cơ bắp trên da thịt đều căng cứng. Trang phục của nàng màu đỏ rực, vì được làm từ lông thú nên giúp cho nàng cản bớt cái lạnh mùa đông. Xung quanh nàng, không gian chìm trong tấm màn tuyết trắng xóa, từng bông hoa tuyết li ti không ngừng rơi rơi theo gió thành từng đợt rét buốt. Như hòa lẫn vào trong nền tuyết trắng, từng đôi mắt đỏ ngầu không ngừng chiếu tướng nàng: một đàn sói trắng hơn chục con đang bao vây con mồi, gầm gừ, đe dọa, sẵn sàng xé xác cô gái nhỏ thành trăm mảnh.
Nàng rút từ trong đôi ủng da ra một thanh kiếm sắc. Đây là một trong những món quà mà nàng thích nhất, luôn mang theo bên mình. Không ngờ lại có lúc dùng tới.
Cô gái nhỏ nhận ra con sói đầu đàn, hét lên với nó: “Có giỏi thì đấu với ta. Nếu ngươi thắng, ta cho ngươi sinh mạng này!” Con sói như hiểu tiếng người, tru lên một tiếng ghê rợn rồi bổ nhào về phía nàng.
Có điều, theo sát theo nó còn có bốn con sói đực khác.
Cô gái nhỏ hừ lạnh: “Đồ ăn gian!” Rồi nhún chân phóng người lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-ta-di-vao-giac-mo-cua-nang-du-anh-mong/2793266/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.