Minh Thành chỉ nhớ mình liều mạng nhảy theo người con gái áo trắng đang ngã xuống vực, định bụng dùng khinh công cứu nàng. Thế nhưng không hiểu sao lúc vừa chạm vào cô gái ấy, đầu óc gã chợt tối om.
Sau đó là bóng đêm dày đặc.
Dường như có ai đó gọi tên Minh Thành, đánh thức gã từ trong bóng tối. Minh Thành chợt nhận ra đầu mình vừa nặng nề vừa đau như búa bổ. Gã chầm chậm mở mắt, bắt gặp một đôi mắt sáng trong đang ngờ vực nhìn mình. Gã chớp mắt vài lần, nhận ra đây chính là người con gái mình liều mạng cứu nhưng bất thành. Có điều, nàng đã lớn hơn trước nhiều, khuôn mặt tô lem luốc, còn quần áo thì xuềnh xoàng như con gái nhà nghèo.
Cô gái thấy gã cứ nhìn mình chằm chằm thì thở phì một cái, bật cười: “Ca ca, nhìn gì vậy? Ca lại ngủ mơ sao?”
Nàng lại còn gọi gã là ca ca? Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy?
Minh Thành khó nhọc mở miệng, cất giọng khàn khàn: “Dư Ảnh cô nương?” Gã vừa hỏi vừa chống tay ngồi dậy. Lúc này cô gái đã quay lưng về phía gã, đang loay hoay xào xào nấu nấu thứ gì ở phía bên kia phòng. Nàng bâng quơ hỏi như không để ý: “Dư… Dư gì? Ca ca lại nói mơ?”
Trong một giây sau đó, quả thật Minh Thành có nghiêm túc xem xét việc vừa qua có phải là giấc mơ không. Gã từ thời niên thiếu đã gia nhập Ám Đội của Vân Triều, tham gia vào không biết bao nhiêu nhiệm vụ lớn nhỏ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-ta-di-vao-giac-mo-cua-nang-du-anh-mong/2793264/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.