Trần Văn Dự thúc ngựa đi được một đoạn dài mới dừng lại, cất giọng khàn khàn gọi: “Ám Đội nghe lệnh.” Một người áo đen lập tức xuất hiện, quỳ xuống đất cứng hành lễ, một tay còn ôm vết thương rướm máu. Trần Văn Dự hỏi: “Dư Ảnh đâu?” Người đó cúi đầu, chậm rì rì đáp: “Thưa chủ nhân, Dư Ảnh cô nương được Ám Đội tương trợ, lẽ ra đã có thể thoát khỏi vòng vây nguy hiểm. Thế nhưng…”
Trần Văn Dự gằn giọng hỏi: “Thế nhưng thế nào? Nàng ấy đâu rồi?” Người áo đen run rẩy trả lời: “Không hiểu sao giữa trận chiến rất nhiều ám vệ cùng bọn thích khách đột nhiên bị kiệt sức, hành động trở nên chậm chạp. Tới lúc cô nương nhảy xuống vực thì đã muộn rồi. Ngay lúc nàng nhảy xuống, Ám vệ Minh Thành ở gần nàng nhất nên cũng vội nhảy xuống theo. Ám Đội đã cử người xuống phía dưới tìm kiếm, thế nhưng mấy canh giờ trôi qua, vẫn chưa có tin tức của hai người…”
Ám Đội sinh ra vì chủ nhân, đã thề suốt đời trung thành với ngài, nguyện chết vì ngài. Vị ám vệ quỳ dưới đất bị tội lỗi cùng hổ thẹn đè nặng, chỉ biết cúi đầu nhận sai với vị chủ nhân mang ơn sâu nặng với mình. Thế nhưng một lúc lâu sau, gã vẫn không nghe tiếng ngài giận dữ trách cứ như dự đoán. Mãi đến khi gã đánh bạo ngẩng đầu lên mới hốt hoảng nhận ra, mặc dù con chiến mã vạm vỡ còn đứng yên đó, thế nhưng trên yên cương nào còn bóng dáng cô độc của ngài giữa màn đêm?
***
Thời gian gần đây, Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-ta-di-vao-giac-mo-cua-nang-du-anh-mong/2793261/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.