làm nhị đương gia của hội Giao Long từ lâu rồi".
"Đối với tôi cái tên Trịnh Đại Lâm này còn hữu dụng".
"Nếu nhân cơ hội này bắt mẹ hắn tới đây".
"Một là có thể xử lí đám nhà quê kia trở nên nghe lời hơn".
"Hai là từ nay về sau, tôi lại có thêm một tên đàn em biết đánh nhau".
"Có hắn rồi, cậu đây thậm chí còn có thể thách thức cả Hắc Long đấy".
Ngô Đức Khải hứng chí bừng bừng, trên mặt tràn đầy tham vọng.
Hắn thấy thư kí còn ngập ngừng đứng yên, ánh mắt trợn lên, miệng quát tháo.
"Cậu còn đứng đây đợi gì nữa? Mau dẫn người đi bắt mẹ hắn về cho tôi".
"Không phải cậu nói mắt mẹ hắn không tốt à".
"Thế thì lấy cớ chữa mắt cho mẹ hắn, bắt bà ta về đây".
"Nếu mà tôi chữa khỏi mắt cho bà ta rồi”.
"Từ nay về sau, tôi bảo sao Trịnh Đại Lâm phải nghe vậy".
"Vâng ạ, để tôi bảo đám Vương Cường đi bắt người".
Thư kí cúi đầu xoay người rời đi.
Vương Cường là đội trưởng đám vệ sĩ của Ngô Đức Khải.
Mấy năm trước gã phạm tội, đánh chết một người, phải vào tù một thời gian.
Sau khi ra tù thì được Ngô Đức Khải mời chào về làm đàn em cho hắn.
Ngô Đức Khải âm thầm để Vương Cường lôi kéo mấy tên tay đấm lòng dạ độc ác.
Bên ngoài thì chúng là vệ sĩ của Ngô Đức Khải.
Nhưng thực tế sau lưng không làm việc của vệ sĩ.
Mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/327961/chuong-8463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.