Bỗng một bàn tay giơ lên, tát mạnh vào mặt Tiết Đại Bảo.
Không phải Lý Phong đánh, càng không phải là Hứa Mộc Tình.
Mà là Tiết Thanh Sơn đang giận điên người.
Hai mắt ông ấy trợn to.
Vẻ mặt thất vọng.
Ông ấy giơ tay chỉ thẳng vào Tiết Đại Bảo.
"Mày cút đi cho tao".
"Từ giờ mày cút đi, coi như tao không sinh ra mày".
"Cút ngay cho tao".
Tiết Đại Bảo hung dữ nói: "Được! Đây là ông nói đấy nhé".
Tiết Đại Bảo nói với đám người đang đứng vây xem.
"Các ông các bà nghe thấy rồi đấy".
"Đấy là ông ấy nói, từ giờ tôi không phải con ông ấy nữa".
"Tôi cũng không phải nuôi ông ấy nữa".
"Ông ấy có chết già ở đây thì mọi người cũng đừng có điện cho tôi".
Nói xong Tiết Đại Bảo xoay người đi đến chiếc xe hơn trăm nghìn tệ nhập khẩu từ Đảo Quốc.
Xe vừa nổ máy, hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chóng lái đi.
Thấy mọi chuyện bế tắc như vậy, Tiết Đại Bàn cười nói với Tiết Thanh Sơn.
"Chú à, tuy nhà này cháu mua rồi nhưng hai ngày này chú cứ ở đây đi".
"Đợi khi nào chú thấy ổn thỏa rồi, muốn chuyển đi thì bảo với cháu một câu, giờ cháu về trước đây".
"Đợi đã!"
Vừa nghe Lý Phong nói, Tiết Đại Bàn đột nhiên rụt cổ lại.
Thực ra vừa nãy Tiết Đại Bàn đã nhận ra Lý Phong.
Tiết Đại Bàn bươn trải ngoài xã hội bao nhiêu năm nhưng lần đầu tiên thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/327845/chuong-8347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.