Diệp Huyên cười: “Vậy cáo từ nhé”.
Nói xong hắn dẫn Thanh Nhi rời đi.
Nhưng lúc này cô gái váy đen lại cất tiếng: “Xin công tử dừng bước”.
Diệp Huyên quay đầu lại, nàng ta nói tiếp: “Ta biết một nơi có mỏ Bà Sa Tinh, chí ít cũng phải có hơn trăm triệu viên. Hơn nữa còn là vật vô chủ, công tử có hứng thú không?”
Diệp Huyên chớp mắt: “Vật vô chủ?”
Cô gái váy đen gật đầu: “Đúng, ở cách đây cũng không xa”.
Diệp Huyên cười: “Đi!”
Cô gái váy đen gật đầu: “Đi theo ta”.
Diệp Huyên dẫn Thanh Nhi biến mất ở nơi xa cùng cô gái váy đen.
Một lát sau, ba người vào trong một dãy núi, cô gái váy đen nó: “Đây là dãy núi Hoang Yêu, trước đây tộc Chân Yêu vô cùng mạnh đã sinh sống ở đây, nhưng bây giờ họ đã đi rồi”.
Diệp Huyên chau mày: “Chân Yêu tộc?”
Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên: “Công tử chưa nghe bao giờ à?”
Diệp Huyên cười đáp: “Chưa!”
Cô gái váy đen gật đầu rồi giải thích: “Là Yêu tộc đã từng rất mạnh, vô cùng mạnh, dù là tộc của Thượng Cổ Thần cũng phải dè chừng họ. Nhưng sau này họ tới một vũ trụ khác, mà khi ấy họ đi rất vội vàng, để lại đây một số đồ. Chúng ta thường xuyên tới nơi này tìm bảo bối nhưng không dám vào quá sâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/2626014/chuong-11467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.