Đặt chân đến đó rồi, Diệp Huyên mới hiểu vì sao nó lại có cái tên Thiên Uyên.
Di tích này là một vực sâu rộng lớn nằm giữa tinh không, nhìn xuống không thấy đáy, đến là kinh khủng.
Ông lão thì thầm: “Trong di tích này từng có một tông môn vô cùng hùng mạnh tên Thiên Uyên, từng là bá chủ khắp tinh vực Thiên Uyên năm xưa. Nhưng không biết vì sao mà bọn họ đều bị tiêu diệt không còn tung tích, gần đây người trong tinh vực cũng đang ráo riết đi tìm tông môn”.
Diệp Huyên nhìn xuống đáy vực rồi quay sang Kỳ Điện hạ, nghe nàng ta cười nói: “Trên đời này chẳng có bao nhiêu người có thể uy hiếp được Diệp công tử đâu, ngươi có thể ngang ngược thế nào tùy thích”.
Diệp Huyên lắc đầu. Có quỷ mới tin cô!
Người này cứ thích dụ dỗ hắn bằng mấy lời như thế, nhưng thật ra cũng không sai.
Hắn nói: “Vào thôi”.
Sau đó bước vào vực sâu kia.
Kỳ Điện hạ theo sát.
Trong lúc ông lão ra vẻ chần chừ, cô gái giáp đen lại lập tức đi theo.
Lão thấy vậy thì cũng vội vàng nối gót.
Bởi vì kia là di tích Thiên Uyên!
Lão vẫn muốn nhìn xem nó như thế nào!
Bọn họ nhanh chóng đi xuống lòng vực, không biết bao lâu sau thì thấy một quầng sáng trắng xuất hiện trước mặt.
Lóa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/2625880/chuong-11414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.