Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái đang bước tới. Cô gái mặc chiếc váy dài bằng sợi đay, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen tuyền, trên thân trường thương có một con rồng dài màu vàng cổ, đuôi con rồng nằm ở phần cán thương, thân nó quấn theo thân trường thương, đầu nó vừa vặn chạm tới đầu thương, khuôn mặt nó dữ tợn, miệng há to dữ dằn muốn nuốt chửng mọi thứ.
Lúc này cô gái cũng đang nhìn Diệp Huyên.
Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều bình tĩnh như nước.
Diệp Huyên mỉm cười lên tiếng: “Chào cô nương”.
Cô gái nói: “Chào công tử”.
Diệp Huyên cạn lời.
Có ai nói kiểu này bao giờ không?
Diệp Huyên cười hỏi: “Cô nương tên là gì?”
Cô gái nhìn Diệp Huyên chăm chú: “Công tử tên là gì?”
Diệp Huyên im lặng.
Chẳng lẽ cô gái này cố ý?
Diệp Huyên không nghĩ nhiều mà cười đáp: “Diệp Huyên”.
Diệp Huyên!
Cô gái bình tĩnh nói: “Nạp Lam”.
Nạp Lam!
Diệp Huyên khẽ cười hỏi tiếp: “Nơi này là Hoang Chiến Trường sao?”
Nạp Lam gật đầu: “Chiến trường phía bắc của Hoang Chiến Trường”.
Diệp Huyên đang định nói thì bỗng nhiên hai người cùng nhìn sang hướng bên phải, cách đó nghìn trượng có một chiếc quan tài màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/2625463/chuong-11250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.