Hắn vừa mở miệng, hơi thở nóng bỏng đã phả vào cổ nàng, ngứa đến tê dại.
"Ta biết rồi." Vân Tranh cong cong mày, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Nàng thả lỏng toàn thân, tựa vào lồng n.g.ự.c hắn. Kết quả ngay sau đó hắn đổi tư thế, một tay bế nàng lên kiểu công chúa.
Vân Tranh theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn, bất ngờ đối diện với đôi mắt sâu thẳm, bí ẩn và nguy hiểm của hắn, giống như một vòng xoáy không tự chủ cuốn người vào. Hắn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Ngươi bị thương?"
Vân Tranh nghe vậy, ngẩn người, khô khan đáp, "Hôm qua bị chút vết thương nhỏ."
Dung Sóc nghe xong, ánh mắt càng nhíu chặt. Hắn ôm người trong lòng đi vào gác mái. "Bên trong gác mái còn có..." Vân Tranh giật mình, chưa nói xong thì đã thấy hai tiểu nha hoàn đang nằm gục trên bàn ở tầng một của gác mái.
"Ngươi đã làm các nàng mê man sao?" Vân Tranh ôm cổ Dung Sóc, cười hỏi. Dung Sóc nói: "Là Thanh Phong."
Vân Tranh nghe vậy, kinh ngạc nhướng mày. "Ồ? Ngươi trở về trước nói cho Thanh Phong, lại không nói cho ta?"
Dung Sóc nghẹn lại: "..." Sao nàng lại có vẻ không vui? Hắn trấn tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Ta muốn cho nàng một bất ngờ."
"Thôi được." Vân Tranh ra vẻ qua loa trả lời, nhưng nội tâm lại có chút mừng thầm. Gã đàn ông thẳng thắn này lại còn biết nghĩ cách tặng nàng bất ngờ. Mà đây đúng là một bất ngờ lớn.
Dung Sóc rũ mắt nhìn thấy vẻ tươi cười lấp ló trong ánh mắt nàng, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-dong-thuat-su/4908982/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.