Khi Vân Tranh tỉnh lại, đã là ngày thứ bảy kể từ lúc bị giam dưới đáy vực nước.
Suốt mấy ngày qua, nàng liên tục bị ác mộng đeo bám.
Chỉ một chút nữa thôi, suýt nữa nàng đã bị cuốn vào cơn ác mộng đó mãi mãi không thể thoát ra.
May mắn là cuối cùng, nhờ tâm trí kiên định, nàng mới có thể giữ được lý trí.
Người đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt... là gương mặt quen thuộc ấy.
“Dung… Thước.” – Nàng khẽ gọi, giọng vừa sửng sốt vừa nhẹ bẫng.
Phiêu Vũ Miên Miên
Dung Thước gật đầu: “Là ta.”
Trong đầu Vân Tranh vụt qua mấy đoạn ký ức rời rạc – từ lúc nàng cùng Lưu đạo sư tranh chấp, đến khi hoàn toàn mất đi lý trí, như thể bị kéo vào vòng xoáy ký ức khủng khiếp của kiếp trước, càng lúc càng sa lầy.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân nàng lạnh toát, đầu óc trống rỗng.
Không biết bằng cách nào, nàng đã vô thức lấy ra tín thạch tím để truyền âm cho Dung Thước.
Đúng vậy… nàng đã gửi tin cho hắn.
Nhưng…
Hắn thật sự đã đến?!
Vân Tranh ngồi dậy, nhìn chằm chằm nam nhân tuấn mỹ trước mặt, có phần mộng mị, nàng vươn tay định chạm vào mặt hắn.
Nhưng chưa kịp chạm đến, bàn tay nàng đã bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang khiến nàng khẽ run.
Ngay sau đó, Dung Thước dắt tay nàng áp lên mặt mình.
Có nhiệt độ thật!
Ngay lập tức, Vân Tranh nở nụ cười hân hoan.
“Dung Thước, ngươi thật sự đến rồi!”
Khóe môi Dung Thước cong cong, hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-dong-thuat-su/4908619/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.