________________________________________
Vân lão Vương gia tức đến mức giậm chân tại chỗ. Đám hạ nhân xung quanh ai nấy nín thở không dám thở mạnh, sợ lỡ lời chọc giận ông.
Ai mà ngờ được, cô tiểu thư xưa nay luôn nghe lời lại dám "bỏ nhà đi bụi" chứ?! “Con nha đầu c.h.ế.t tiệt này, đúng là làm ta tức c.h.ế.t mà!”
Vân lão Vương gia vò tờ giấy nhăn nhúm trong tay, muốn ném đi nhưng lại tiếc, đành giở ra đọc lại lần nữa.
Trên thư viết:
“Gia gia, Tranh Nhi muốn ra ngoài rèn luyện, địa điểm cụ thể thì không nói được, ngài cũng đừng phái người tìm con. Cứ mỗi một thời gian con sẽ gửi thư báo bình an cho ngài.
Hiện tại cô cô đang trong giai đoạn hồi phục, cần được chăm sóc cẩn thận, đừng để những kẻ có tâm địa xấu xa lại có cơ hội làm hại cô cô nữa! Con tin rằng gia gia sẽ biết xử lý thế nào để tốt nhất cho cô cô.
Đừng lo lắng cho con. Giờ con đã là Lục giai Linh sư, trong tay còn có vài con bài chưa lật...
Trong thư phòng của gia gia, con để lại một chiếc rương gỗ, bên trong có một vài món đồ con kính tặng. Nhớ giữ kỹ, đừng để người khác phát hiện!
Ngày Tranh Nhi trở về, chính là lúc con nổi danh khắp Đại Sở Quốc!
Đừng nhớ con!”
Vân lão Vương gia đọc xong, giận thì giận mà lòng cũng dịu lại không ít.
Ông cẩn thận đặt bức thư lên bàn, dùng lòng bàn tay vuốt phẳng từng nếp gấp, tỉ mỉ đến lạ.
Cảnh này rơi vào mắt mọi người khiến ai nấy thầm nghĩ:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-dong-thuat-su/4908515/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.