Đăng quan sát từng thay đổi trong dáng điệu của Quỳnh. Cô hơi cúi mặt,vờ bận bịu dùng giấy ăn lau một vết tương tưởng tượng trên bàn để lảngtránh cái nhìn ráo riết mà anh đang chậm rãi thả dần xuống. Tiếng nóichuyện điện thoại của Đức càng xa, cô càng ngồi thẳng hơn, ngay đơ đến mức người tasẽ phải nghĩ rằng có chiếc thước kẻ gỗ nửa mét vừa mới bị khâu dính vàosau lưng. Biết không thể đánh bóng mặt bàn mãi, cô định chuyển mục tiêuvề món edamame quen thuộc. Nhưng ngay khi cô mới liếc nhìn về phía chiếc mẹt con đựng đậu, Đăng đã kịp kéo nó về phía mình. Anh thật muốn nghecô lên tiếng phản đối và đòi lại quá đi mất!
Quỳnh không dễ mắc vào cái bẫy lộ liễu mà Đăng giăng sẵn như thế. Vớisắc mặt vừa tối vừa nặng, sầm sì giống hệt đám mây tích điện trong cơndông của anh ta, có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô tỏ ý tranh giành món đậu. Im lặng đổi mục tiêu sang món bò, cô phải cốgắng lắm mới không vội vàng gắp liền vài miếng thịt một lúc hay lập cậpđánh rơi đũa giữa chừng. Dù sao thì kích thước long trọng của đĩa thịtbò cũng làm cô vững tâm. Nó đã choán quá nhiều chỗ trên bàn, chẳng ai có thể xê dịch đi đâu nữa.
- Hoá ra em vẫn chẳng thay đổi gì! – Đăng cảm thấy mình phải “khai chiến”.
Như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Quỳnh ngẩng luôn lên nhìn anh, không bậntâm đến miếng thịt bò to bản còn hơi lúng búng trong miệng. Đăng liếcvội xuống bàn tìm một mục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-hon-em-lan-nua/3247542/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.